Tình bạn của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa chúng ta đều được coi là những đứa bạn thân. Lần đầu tiên tao nhìn thấy mày là khi mày chuyển vào lớp tao, ngồi cạnh tao và bắt đầu chào tao bằng một câu:"Chào bạn, mình là Hoàng Phong!"

Ấn tượng của tao với mày chỉ có như thế cho đến một ngày, hôm đó là ngày 'dì cả' tao đến thăm. Mày đã lo lắng nhìn tao rồi hỏi:"Cậu làm sao đó? Có cần tôi xin cô cho cậu về nhà không?" Tao nhìn mày như sinh vật ngoài hành tinh, lẳng lặng đáp một câu:"Tháng nào chả thế?" Mày cũng không phải không biết đi? Qủa vậy, mặt mày bắt đầu đỏ lên, ngoảnh mặt đi, lấy cái áo khoác trong ngăn bàn cho tao quấn quanh bụng. Lần đó, cũng là lần chúng ta nói chuyện với nhau nhiều như thế, dù là chung một bàn. Chắc cũng từ lần đó mà tao với mày bắt đầu cùng 2 cái chữ 'bạn thân'.

Mấy ngày sau, tao trả mày cái áo, mày lại cầm nó như cầm nó như cầm một đống rác. Nói quá thôi, các bạn đừng để ý. Rồi mày nói với tao:"Mày giặt sạch rồi chứ?" Tao nhìn mày, ngứa mắt nên lập tức nhào lên, đập bốp 1 cái vào cấu đầu của mày, lên giọng:"Ừ đấy, tao chưa giặt đâu, mày làm gì được tao?" Mày cười xuề xòa, trông thật ngố và có lẽ...hôm đó tao đã không biết rằng, mày đã chui vào cuộc sống của tao từ lúc đó.

Mày thật là tốt. Mỗi sáng, tao đều có thể lười mà gọi điện cho mày:"Ê cờ hó, dẫn tao đi ăn". Mày bực bội, lảm nhảm vài câu nhưng cũng nhanh chóng đến nhà đón tao đi ăn đâu đó. Rồi cứ thế, một lần rồi lại một lần, mày thỉnh thoảng cũng dẫn tao đi chơi, cùng tao học bài...Đến bố mẹ tao cũng biết mày là đứa bạn thân của tao, đến mức, mỗi ngày đều nói về mày:"Con xem, Hoàng Phong hôm nào cũng đến đây kèm con học, đưa con đi chơi...còn con thì sao? Bla bla bla...". Cũng nhiều lần tao càu nhàu với mày về bố mẹ tao, mày chỉ có cười thỉnh thoảng cũng đế thêm mấy câu nhưng cũng nghe tao nói...

Cứ như thế, tình bạn của chúng ta cũng kéo dài được nhiều năm. Cho đến tận khi mày đi du học, còn tao làm kế toán trong khách sạn mà tao mơ ước. Mỗi chúng ta đều thực hiện được ước mơ của mình thì chúng ta đã không thể bên nhau như lời hứa trước kia:"Kể cả mai này, tao cùng mày đều tực hiện được ước mơ của riêng mình, tao và mày vẫn sẽ phải thân nhau như lúc bây giờ nhé!"

Những năm đầu xa nhau, tình bạn của chúng ta vẫn duy trì ở videocam, ở những dòng tin nhắn dài ngoằng những kí tự chen chúc nhau. Nhưng...lâu dần, tình bạn đó càng ngày càng nhạt, những đoạn nói chuyện trên videocam đã không còn nhiều, thậm chí đã không có nữa, những dòng tin nhắn càng ngày càng nhạt, có khi mỗi đứa chẳng còn gì để nói với nhau hết. Cuộc sống luôn đào thải những thứ thừa thãi. Tao và mày đều cảm thấy những khi liên hệ với nhau thật vô nghĩa. Cuối cùng...giữa chúng ta chỉ còn duy trì ở đoạn tình bạn nhàn nhạt, nhàn nhạt...

Cho đến mấy năm sau, giữa chúng ta chỉ còn lại những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi 17, 18. Cái tuổi ghi ấn một tình bạn thân đẹp đẽ của tao và mày...

----
P/s: Cho Heo xin cái vote nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro