Chương 1:Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thanh xuân thường không thể bỏ qua được cấp 3,cũng tại đây những mối tình chớm nở tương lai không biết thế nào, nhưng đều là kỉ niệm tươi đẹp khi nghĩ lại.Ngôi trường THPT Nhiên A là nơi khởi đầu của tất thảy,cậu Phong An đã chuyển vào năm lớp 11, một môi trường mới khiến cậu rất háo hức và trông mong.Cậu có tính cách khá trầm lặng,nhưng bù lại tình yêu từ gia đình khiến cậu rất vững vàng tin vào tình yêu đầu của cậu sẽ dài lâu,chung tình cả đời.Ngày đầu đến lớp là hôm khai giảng,hôm ấy do chưa quen giờ giấc ở nước H (cậu hiện giờ đang sống, trước cậu sống ở nước N lệch 2 tiếng)cậu đi trễ hẳn 1 tiếng 14 phút.
     Đứng ngoài cửa lớp cậu phập phồng lo sợ vì đi muộn như vậy,cậu hơi ngó vào lớp và gặp ngay ánh mắt của cô cùng nụ cười thân thiện chuyên nghiệp cô nói:
    -Em đến rồi à!
    -Vâng ạ!
    -Vào đi, không sao lần đầu cô tha,vô rồi giới thiệu với các bạn đi!
    -Vâng!
   Cậu cúi ngầm mặt xuống mà đi vào 'cốp' đầu cậu đụng vào gì đó,nhanh chóng ngẩng mặt lên,tưởng đụng vô ai để ngay tức khắc xin lỗi ai ngờ đụng vô tường ,cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng xoay người lại mỉm cười để lấy lại tự tin.Đâu ai ngờ rằng lớp có hẳn 2 người đang chơi game,cậu không hiểu được quay đến hướng cô rõ ràng danh sách lớp 40 bạn kia mà.
Cô như hiểu được ý nói:
   -Chưa dậy,chưa muốn đi,không đi.Rất nhiều lí do để thoát thác lên lớp,em nên tập quen dần đi.
   -.........(không thốt được lời nào nghe lớp này có danh cá biệt không ngờ đến mức không ai đến trường)
    Cậu đi vào chỗ cuối dãy gần cửa sổ ngồi phía trong vì nắng, nhìn 2 bạn rồi nhìn cô, cậu biết rằng tương lai mịt mù hơn rồi. Cậu ngáp một cái rồi ngủ lúc nào không hay,xoay mặt một cái đụng trúng tay ai đó cậu ngẩn mặt lên nhìn qua. Ánh nắng chiếu rọi vào anh như tỏa ra hào quanh nhân vật chính,cậu nhíu mày hơi nhắm mắt hỏi:
   - Cậu là bạn cùng bàn của tôi sao?
   Anh ta lúc này liếc qua rồi lạnh lùng quay đi tiếp tục nhìn điện thoại,cậu thấy hỏi hơi thừa liền đổi câu:
    - Chào cậu,mình là Phong An mới chuyển tới, cũng là bạn cùng bàn cậu trong một năm nay mong cậu chiếu cố nha!
   Cậu đưa tay hướng về phía anh,anh văn bơ cậu,cậu nhìn lại nói:
      - Cậu lơ tôi à!
    Anh không để vô tai vẫn chăm chú nhìn điện thoại,người ta thường nói quá tam ba bận cậu cũng không quan tâm nữa. Cả hai im lặng hết giờ về.
                         End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro