Vội vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Bạch và Sương Vũ đã bên nhau được 95 days rồi, ai nhìn vào cũng thấy Sương Vũ thật may mắn nhưng chỉ khi ở trong cuộc mới biết được rõ ràng nó không như mơ. Không giống những cặp đôi khác, họ yêu nhau một cách lặng lẽ mà chính Sương Vũ nhiều khi cũng không thể biết được liệu mình có đang trong một cuộc tình hay chỉ đơn thuần trên danh nghĩa? Tiêu Bạch là một nghệ sĩ, cô biết chứ, cô đã cố gắng rất nhiều, cố gắng thông cảm và thấu hiểu cho anh mỗi khi anh không liên lạc với cô cả tuần khiến cô lo lắng, thậm chí là vào sinh nhật cô anh cũng chẳng nhớ và cũng không một lời chúc. Cô thật sự rất tủi thân, cô cảm thấy mình không được yêu thương dù chỉ là một chút. Tiêu Bạch thay đổi rồi, cô cảm nhận được điều đấy nhưng không dám tin chỉ vì cô cố chấp với con người trước kia của anh, vô cùng ấm áp và luôn che chở cho cô, an ủi vỗ về cô. Vậy mà giờ đây, anh chẳng còn để ý đến cô hay mà đôi khi còn gắt gỏng và to tiếng khiến cô hoảng sợ. Đối với anh có lẽ quan trọng nhất là bạn bè còn cô? Có cũng được mà không có cũng được. Anh luôn cáu kỉnh như thế được một thời gian rồi và cái thời gian ấy đủ để khiến trái tim mong manh của cô đau từng hồi, cứ nhói lên mà dần vào sự thất vọng.
Hôm nay là 95 days và sự thất vọng của cô đỉnh điểm thật rồi. Cô đã quyết định rời xa anh, rời xa con người mà cô đã yêu thương hết lòng, lo lắng từng ngày. Có lẽ đây chính là tôn nghiêm cuối cùng cô dành cho bản thân vì yêu anh làm cô mệt mỏi quá rồi. Đã nhiều lần anh hỏi cô rằng:" Yêu anh làm em mệt lắm đúng không?" . Đúng! Cô mệt mỏi thật sự rồi nhưng lúc đấy, cô vẫn cảm nhận được chút nào đấy yêu thương của anh còn dành cho cô và nó là động lực để cô phủ nhận. Cô tin anh sẽ thay đổi nên cô cứ thế chờ đợi trong mòn mỏi vậy mà cô đã nhầm, ván cược này...cô thua rồi. Anh không những không thay đổi mà còn ngày càng xa cách, ngày càng cho cô cảm giác lạnh lẽo như thể một người xa lạ. Thất vọng đủ rồi cô chẳng thể làm gì được nữa khi mà bức tường cô xây lên cứ thế bị đập vỡ từng ngày mà những kỉ niệm cũng theo đó mà đi mất. Cô không đoán được anh muốn gì nữa, anh mà cô quen trước đây biến mất rồi, đây không còn là người cô hết mực yêu thương nữa. Có đôi khi cô tự trách mình rằng liệu có phải tại cô nên anh mới lực bất tòng tâm bắt buộc trở nên như thế? Nếu thật sự như vậy thì đã đến lúc cô nên rời đi rồi, vị trí bên cạnh anh có lẽ chẳng thuộc về cô nữa, cô phải rời đi để ít nhất, cả anh và cô vẫn còn những kỉ niệm đẹp bên nhau mà cô sẽ không quá đau lòng. Sương Vũ có lẽ cuối cùng đã hiểu được anh và cô không cùng một thế giới nên việc xa nhau là hiển nhiên.
Mối tình Sương Vũ và Tiêu Bạch kết thúc thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khanhien