Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói kia xuất phát từ Bắc Phong ! Là đại thần trong mắt bọn con gái trường tôi.Đúng như cái tên của mình.Xung quanh người cậu ta lúc nào cũng có một vòng khí lạnh bao quanh.Da trắng,sóng mũi cao,cười nửa miệng như bị trúng gió.Cậu ta thì có gì hay ho chứ.Cùng lắm thì gia thế tốt hơn tôi một chút,IQ cao hơn tôi một chút,ngoại hình tốt hơn tôi một chút thì có chỗ nào hơn tôi chứ.Nhưng sao hôm nay cậu ta tốt bụng thế nhỡ ? Đưa ra điều kiện tốt thế....
- Sao cậu chịu không ? Tôi thường không có thói quen đợi người khác.
- Được được cậu nói gì tôi đều chịu hết.
- Được vậy chiều tôi đợi em trước cổng
Nói xong cậu ta xoay người bước đi.Nhanh như lúc cậu ta đến.
- Bắc Phong !!!!!! A!!!!!Đại thần làm gì ở lớp mình.Aisss mình đã bỏ lỡ duyên phận cã đời rồi sao..... - An Nhiên,Cô bạn ngồi trước tôi đang đứng trước cửa "ru" bài ca muôn thuở.
Chiều hôm ấy,vừa ra cổng trường tôi đã thấy anh đứng đó.Ánh nắng chiều cuối thu chiếu ngược vào chiếc áo sơ mi trắng tinh làm hiện lên cơ bụng ẩn hiện giữa lớp áo.Hầy tội lỗi tội lỗi.
-  Nhìn gì mà nhìn.Thân hình 16 năm gìn giữ của tôi em gánh nổi trách nhiệm không ?
Nhìn thấy mặt hiện rõ ý cười của đối phương.Tôi hùng hổ bước đến gần nói :
- Trách nhiệm đó có mà đem về cho mẹ anh gánh vác.Sao điều kiện gì nói đi
- Đơn giản thôi.Chỉ cần em đồng ý làm người yêu tôi thôi.
Mặt tôi nóng bừng.Anh ta là đang tỏ tình ?!! Tôi đứng trân đó nhìn anh.Đây không phải là lần đầu tiên tôi được tỏ tình nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi đỏ bừng mặt thế này.
- Ai đây ?! Một Chân Ái manly trước khi chia tay còn đá tôi một cú rõ đau lại đứng dịu dàng ở đây.Là ai làm nên kì tích này ?
Người ta hay nói tình cũ không rũ cũng đến.Tôi kiếp trước đã gây ra nghiệt duyên gì mà cứ gặp phải bãi cức cũ.Đang không biết có nên đi không thì tôi lại nghe Bắc Phong nói :
- Không phải là cô ấy không dịu dàng.Chỉ là cậu không đủ khả năng để thấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro