I. Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tình chị em.

Lan và tôi là đôi bạn rất thân cùng tiến. Hồi thuở nhỏ, hai đứa làm việc gì cũng đi cùng nhau, có tâm sự gì khó khăn cũng nói cho nhau nghe. Lớn lên sang cấp hai, mỗi người một ngả. Tình cảm cũng không còn như trước. Mới đầu thì nhắn tin nhiều lắm, dần dà hết nhớ thương thì vài tháng mới nhắn một lần. Đại khái hỏi thăm sức khỏe qua loa cho có chứ chẳng được gì là bao. Đúng như câu "xa mặt cách lòng". Tôi buồn lắm. Nhưng biết làm sao để níu giữ những năm tháng ngày xưa?

Cây phượng dưới mái trường xưa vẫn đứng đó trông ngóng ngày chúng ta về. Gốc đa hàng me năm nào khẽ lung lay trước gió. Hoa rơi hoa nở khắp trời. Tuổi học trò thân thương! Tình bạn thắm thiết! Giờ đây chúng ta còn lại những gì?

Chị em! Hai tiếng gọi nghe thật thân thương chan hòa tình cảm. Chị em là ruột thịt, là những người bạn bè tốt bên nhau giúp đỡ ta những lúc khó khăn nhất. Đó là tình chị em.

Vậy mà cớ sao, lòng bạn nguội lạnh?

Cớ sao, bạn lại nỡ quên tình nghĩa chị em chúng ta?

Vì cớ sao, bạn lại lãng quên đi tôi? Vì cớ nào, bạn lại nhẫn tâm quay lưng với tôi vậy chứ?

Rốt cuộc là từ khi nào, ta lại xa cách nhau đến vậy?

*

- Mình nghe mọi người nói dạo này bạn hay làm những việc khiến người khác không ưa. Nhất là việc đi trễ, hầu như ngày nào bạn cũng đi trễ. Có phải vậy không Ngân ?

- Ai nói vậy ?

- Thiên hạ người ta nói. Mà mấy lần đi học thêm cùng bạn, để ý hầu như bữa nào bạn cũng đi trễ, ít nhất vài phút mới chịu. Sao kì vậy ? Bạn đi sớm không được hả ? Bây giờ học khác lớp rồi mình cũng chẳng biết người ta có nói xấu hay nói đúng về bạn không, nhưng tận mắt mình thấy rành rành ra thế, thì không muốn tin cũng phải tin.

Tôi lặng thinh, trái tim khẽ thắt lại, gương mặt buồn rười rượi. Tôi thở dài trong mệt mỏi. Chuyện thị phi đáng quan tâm thế sao Lan ? Người ta ghét mình nên người ta mới dè bỉu mình thư thế. Mình cũng không làm gì quá đáng cả. Chỉ là mình ít giao tiếp với mọi người xung quanh nên mọi người nghĩ mình chảnh nên ghét mình thôi. Ấy thế nên mọi người luôn tìm kiếm những khuyết điểm của mình, nói xấu mình để hạ thấp giá trị bản thân của mình thì họ mới thỏa mãn hả dạ. Mình thừa nhận lỗi là mình có đi trễ thường xuyên thật đấy, nhưng mà Lan có cần chất vấn nặng nề đến thế không ? Mình cảm thấy tổn thương nhiều lắm. Dù người ta có nói gì mình đi nữa mình không quan tâm. Nhưng ngay cả bạn thân của mình cũng buông lời xỉa xói làm đau mình thì thật sự tớ không thể ngó lơ được nữa rồi. Trước giờ dù có xảy ra chuyện gì chúng ta cũng nói chuyện rồi từ từ giảng hòa. Vậy mà giờ sao bạn lại đổi thay nhiều quá ? Cộc cằn hơn. Chanh chua hơn. Độc miệng độc mồm hơn. Lại còn xa cách với mình nữa. Lan à ? Tình bạn gắn bó như chị em của chúng ta đâu rồi ? Tình bạn từ thuở còn thơ bé của chúng ta đâu rồi ? Bạn đã quên rồi sao ? Người xưa nói không sai mà. Quả nhiên "xa mặt thì cách lòng". Chúng ta đều đã lớn, chúng ta đều đã trưởng thành. Chúng ta đã có những lối đi riêng. Chúng ta đã đổi thay rồi. Ai rồi cũng khác. Nhưng bạn thay đổi nhiều quá. Nhiều đến mức mình không còn nhận ra người bạn năm xưa của mình nữa. Rốt cuộc thì, chỉ mình tôi nhớ về ngày xưa thôi sao ? Lan à, phải chăng có nhiều niềm vui mới, nhiều người bạn mới, bạn đã quên đi những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta rồi đúng không ?

.22/11/2017
& 26/5/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro