Chap 2: Anh em nhà người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Văn:
Bàn của Vy Vy- Lạc Tranh chăm chỉ viết bài
Vy Vy làm cùng lúc cả 2 việc, vừa nghe giảng, chép bài, vừa vẽ tranh...Thế mà cô nàng vẫn miệt mài thế. Cái này có thể gọi là làm việc riêng trong giờ học không nhỉ?
Nhậm Hàn nhìn đống tơ nhện trên bảng, rồi đập đầu xuống tập ngủ, anh chàng đâu có tha thiết gì ba cái bài vở này....
Mộc Nhiên quay qua lườm một cái, rồi tiếp tục ghi bài.
Duyệt Phong ghi ghi gì đó vào tờ giấy, rồi thảy qua bàn Ân Hy.
" Trưa hẹn ở gốc cây sau trường nhé"
Ân Hy quay nhìn Duyệt Phong
- Okay :3- Cô nàng ra dấu
Bức thư tiếp tục chuyền cho Mộc Nhiên rồi lại qua Vy Vy
Tịch Hạ ngân nga hát, vừa hát vừa quay bút, điệu bộ vô cùng thoải mái.
.....
Tiếng trống kết thúc tiết học....
Giấy bay lên từ cùng trời cuối đất, cả lớp như tù nhân vừa mới được phóng thích, cứ hú hét mặc kệ cô giáo đang bất lực trên bục giảng. Duyệt Phong như cây gặp nắng lại được tiếp lại sức sống
- Các cậu đi chơi thôi nào....- Duyệt Phong cười
Lúc Mộc Nhiên nắm tay Vy Vy chuẩn bị ra khỏi lớp. Vy Vy chợt quay nhìn thì thấy Lạc Tranh sắc mặt u ám vẫn ngồi yên tại chỗ.
- Lạc Tranh....cậu sao vậy?- Vy Vy lo lắng hỏi
Nghe thấy có người gọi, Lạc Tranh mới giật mình cười nhạt
- Tớ không sao đâu....
- Cậu đi cùng bọn tớ không...- VyVy cười, không đợi Lạc Tranh trả lời VyVy  đã nắm tay cậu ấy lôi đi cùng.
Cậu ta cũng miễn cưỡng đi theo
Dưới tán cây....
Mộc Nhiên chăm chú đọc sách
Duyệt Phong thì vẫn mãi mê ăn bữa sáng của mình vì lúc sáng đi vội chưa kịp nuốt...
VyVy thì dựa đầu vào gốc cây, chăm chú quan sát người đang đứng trước mặt. Cô phải công nhận, Lạc Tranh thật sự rất  tuấn tú, nhưng cô lại cảm giác cậu ấy rất giống ai đó.
Cảm giác được ánh nhìn của ai đó Lạc Tranh quay nhìn
- VyVy cậu đang vẽ gì vậy....- Lạc Tranh cười
- Vẽ cậu...- VyVy cười
- Tớ hả....- Ánh cười trong mắt cậu ta càng lộ rõ
Vy Vy đưa tờ giấy cho Lạc Tranh, nhưng cậu ta chưa kịp nhận lấy, thì đã bị một cơn gió thối phất đi....
- A...- VyVy vừa đứng dậy thì đã đụng phải một dáng người rất cao, khi ngước mặt lên nhìn, cô liền giật mình theo bản năng lùi lại vài bước. Miệng lấp bấp gì đó
Lạc Tranh vừa nhìn người đó lại nhìn bộ dạng của cô bạn. Sự kiện trước mặt làm Duyệt Phong và Nhiên Nhiên cũng phải bận tâm.
Tiếp sau đó là 3 người khác cũng đến gần
- Y Phàm cậu chạy đi đâu, bọn tớ tìm gần chết....- Giọng nói của chàng trai mái tóc màu nắng, kèm theo tiếng thở hồng hộc
- Anh....anh Hai....- Đến giờ cả bọn mới nghe rõ những lời Vy Vy lấp bất trong miệng.
Cả bọn ấy nấy đều sửng sốt, 3 chàng trai đằng sau càng lộ rõ nét mặt hốt hoảng. Chàng trai mái tóc màu nắng lên tiếng phá cỡ bầu không khí nghẹt thở này
- Y Phàm, có thật là em gái của không vậy- Cậu ta lắc vai chàng trai tóc hạt dẻ
Hai cậu bạn đứng đằng sau lườm cậu ta một phát, có thể nói câu hỏi này vô cùng ngốc nghếch. Đúng là ban đầu nhìn qua mọi người sẽ không thấy được, nhưng khi nhìn kĩ càng lại một chút, họ 10 phần đã giống 7 phần. Về cả màu mắt, màu tóc, lẫn nét mặt
Y Phàm chỉ gật đầu nhẹ một cái
- Anh hai, từ " sắp" của anh không ngờ lại nhanh như vậy
- Vẻ mặt đón chào anh hai bốn năm mới trở về của em đấy à- Y Phàm hôn nhẹ lên trán Vy Vy
Cả 3 chàng trai đằng sau một phen ngả ngửa. Mộc Nhiên thản thốt, Lạc Tranh và Duyệt Phong cũng không biết nên nói gì hay biểu cảm gì cho phải.
- Anh hai, giữa chốn đông người- VyVy mặt đỏ như gấc
- Anh là anh của em mà, việc gì...
- Ehem, chừa sân cho bọn tớ giới thiệu với nào- chàng trai mái tóc tím nhạt lên tiếng- Bọn tớ còn chưa nhận người thân nữa đây này
- Ân Hy lại đây- chàng trai tóc tím- Nhược Lăng vẫy tay- Em gái tớ này, mấy cậu chắc hồi giờ cũng không biết nhỉ?
- Mấy cậu...hic...có em gái xinh mà không chịu khai báo.....chúng ta là anh em bao năm rồi hả?- chàng trai tóc màu nắng giả vờ nức nở
- Cậu đâu có hỏi!- Phàm và  Lăng đồng thanh
- Ớ!!!!- Không hỏi là không nói à:<
Có một người nãy giờ vẫn im lặng, chàng trai tóc xanh lục đứng dựa vào góc cây, ánh nắng luồng qua khe lá, chiếu rọi vào khuôn mặt ấy, một dung mạo tuấn tú như tranh vẽ, ánh mắt nâu khói mờ ảo, không thể nhìn thấu được cảm xúc.......
-End Chap 2-
#Bi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro