Thanh xuân của bạn như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai chẳng từng có một thời thanh xuân nồng nhiệt? Vậy thanh xuân của bạn như thế nào?

Đó là những khoảng thời gian tràn đầy năng lượng với những ước mơ, khát khao và tình đầu trong trẻo hay chỉ còn là những nhớ thương mơ hồ tựa sương sớm về những tháng ngày xám xịt lãng đãng trôi. Dù thế nào thì thanh xuân cũng đáng được trân trọng mà phải không?

Vào những năm tháng ấy,bạn có từng tự dày vò bản thân vì những lời hứa khó lòng thực hiện hay tiếc nuối vì những dại dột đã qua. Thanh xuân phải chăng là những tháng ngày dù bạn có lựa chọn ra sao thì vẫn sẽ có điều nuối tiếc. Bạn đắm chìm trong một thế giới mơ toàn hồ màu hồng, bạn mải miết chạy đuổi những người vốn dĩ đã chẳng hề dành cho mình hay bạn vô tình tàn nhẫn làm tổn thương những người xung quanh để rồi lại phải loay hoay dùng cả tuổi xanh để sám hối?

Thanh xuân là những chuỗi ngày gục đầu xuống mặt bàn gỗ ép mà đánh một giấc ngon lành mặc kệ trên bục giảng thầy giáo đang thao thao bất tuyệt về sóng, nước, tình yêu và Xuân Quỳnh. Là những hàng quán ven đường nơi nào cũng nhớ mặt, những trang vở kẻ ngang toàn hình vẽ chẳng đâu vào đâu hay vài ba ván cờ caro đang chơi dở. Thanh xuân là nhỏ bạn thân ngày ngày cùng tới lớp, là đôi ba câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối mà có thể nói hết cả một ngày dài, là những gương mặt thân quen cả đời này chẳng tài nào quên được, khắc sâu vào tận đáy lòng để nhớ để thương suốt những ngày tháng kham khổ sau này.

Thanh xuân là người có thể ngồi cạnh bạn nói mãi chẳng chịu dừng chỉ vì muốn gần nhau thêm chút nữa, là dòng tin nhắn chúc ngủ ngon hay chút ngọt ngào bởi cái chạm tay lần đầu, là nụhôn mãi chẳng đủ dũng khí để trao người rồi đêm về lại trằn trọc, tiếc nuối ngẩn ngơ.

Thanh xuân của bạn như thế nào? Phải chăng là chàng trai bạn yêu năm 17 tuổi, chàng trai bạn mải miết chạy đuổi đến mỏi gối mà chẳng thể thuộc về, là những lời hứa trao vội cùng nhau dù biết sau này khó lòng mà thực hiện. Chàng trai năm 17 tuổi của bạn giờ có ổn không? Tình yêu ngày thanh xuân của bạn, giờ có còn nồng cháy không? Hay, tất cả đều đã trở thành một mảng kí ức mơ hồ day dứt về tình đầu ngập nắng mãi chẳng thể nào quên. Thanh xuân vốn là vậy, gặp đúng người mà sai thời điểm, vốn dĩ nào có thể mơ đến cái kết viên mãn sau này.

Thanh xuân là chuyến đi đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên, là cái cảm giác háo hức đến mức cả đêm không ngủ được trước ngày được đi xa để rồi sáng mai thức giấc lại phát điên lên vì lỡ mất chuyến tàu sớm. Là những tháng ngày rong ruổi ở một miền đất lạ, mải miết mà tận hưởng sự tự do để bây giờ khi đang sống ở thành phố của người, nghĩ lại và chợt bật cười, sao khi con người ta lớn lại chẳng còn cảm thấy hạnh phúc với việc bay nhảy ở một nơi không có "nhà".

Thanh xuân là những ngày tháng vỡ vụn bởi tổn thương tưởng chừng chẳng còn đủ sức lực để chịu đựng, là những đêm khóc vùi trong căn phòng u tối bởi những khó khăn lần đầu vấp phải. Hóa ra thanh xuân của ta lại yếu đuối đến vậy, cũng phải thôi vì trái tim non nớt ngày ấy nào đã đủ trải nghiệm mà đứng yên trước những sóng gió của cuộc đời.

Là uống đến say mềm, khóc đến cạn cả nước mắt,là cười đến mất kiểm soát bản thân, là bay nhảy mà chẳng biết mệt mỏi, là say mê chẳng có điểm dừng.

Đúng vậy, say mê mà chẳng có điểm dừng, để sau này khi đã thực sự trưởng thành, những điều tốt đẹp của thanh xuân vẫn còn đó chỉ là bản thân không còn đủ dũng cảm để cho phép mình đi lạc bước. Thôi thì nhân lúc thanh xuân vẫn còn thì cứ thế mà say mê đi.

Bởi thanh xuân là vở kịch tự biên tự diễn, vốn đã hạ màn thì sẽ chẳng thể diễn lại, thanh xuân là nước, dù nắm hay buông thì rốt cuộc nó cũng chảy xuống qua kẽ tay mà trôi đi mãi chẳng chịu quay về!

Còn bạn, thanh xuân của bạn thế nào?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn : Internet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro