Thanh xuân là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vẫn luôn tự đặt ra câu hỏi " Thanh xuân là gì ? " cho chính nó mỗi lúc tâm trí nó rảnh rỗi từ khi người ta bảo : " mày đang trong độ tuổi thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của đời mày đấy " . Nó đã từng tìm kiếm trên google câu hỏi ngốc nghếch mà cũng thực tế " Độ tuổi thanh xuân là từ bao nhiêu tuổi ". Nhưng rồi nó chẳng tìm được câu trả lời mà nó mong muốn, vì bởi lẽ tuổi thanh xuân mà người ta vẫn hay nói chẳng thể nào mà giới hạn được từ bao nhiêu tới bao nhiêu. Chỉ biết là cái tên " Thanh xuân " nghe rất đẹp và người ta nói thanh xuân là độ tuổi đẹp đẽ nhất, tươi sáng nhất của cuộc đời con người, vậy thôi. Và nó đã nghĩ như vậy rồi gật gù một mình, ừ thì đang ở tuổi thanh xuân. Nhưng, với một cô gái hay thơ thẩn suy nghĩ mông lung như nó thì " Thanh xuân là gì ? " vẫn là câu hỏi mà nó vẫn luôn đau đáu trong lòng.

Nó là một cô gái sống trong một gia đình cơ bản về mọi mặt, cơ bản là bố mẹ hạnh phúc, cơ bản là nó có một ông em trai, cơ bản là kinh tế gia đình nó ổn đủ để chị em nó đi học đầy đủ và mỗi năm nhà nó vẫn sắm sửa được nhiều thứ đồ mới, gia đình nó vẫn có một chuyến du lịch vào dịp hè. Nó luôn tự cảm thấy hài lòng với cuộc sống của nó và hài lòng với chính ước mơ muốn trở thành nhà báo của nó. Nó cũng luôn tự cảm thấy may mắn khi nó biết mình muốn làm gì, ước mơ của mình là gì và luôn có gia đình ủng hộ nó theo đuổi ước mơ. May mắn hơn khi mà ước mơ của nó bắt đầu lăn bánh trên con đường tiến tới hiện thực thì nó gặp được những người bạn, cũng độ tuổi như nó, cũng có những ước mơ gần giống nó, cũng là những cô gái chỉ khác những người bạn đó tới từ những nơi khác nó mà thôi !

Bước chân vào đại học, nó biết đây là chuyến xe cuối cùng đưa nó đến ước mơ trở thành một cô nhà báo mà nó luôn mong muốn. Và từ cái lúc đó, có người đã nói với nó : " mày đang trong độ tuổi thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của đời mày đấy " . Nó từ đó luôn cố gắng học tập hơn cái hồi học sinh lười biếng, nó bắt đầu đi làm thêm như bao bạn bè khác và những lúc rảnh rỗi nó lại nghĩ về tuổi thanh xuân. Mà rồi nó lại không hề biết, những người bạn đang trong độ tuổi của nó mà nó đã gặp, đang chơi cùng hay nó đang coi là tri kỉ chính là câu trả lời cho câu hỏi " Thanh xuân là gì ? ". Và biết đâu đấy, chính bọn họ cũng đang có câu hỏi như nó và cũng dùng cả thanh xuân của mình để có câu trả lời hài lòng nhất cho câu hỏi đó.

Vào đại học, nó ngẫu nhiên trở thành cô gái gán mác " Gái Hà Nội " duy nhất trong lớp, nó là 1 trong tổng số 35 con người đến từ 30 nơi khác nhau. Nhưng với cái tính cách sôi nổi và ham vui của nó thì nó chẳng quan trọng vùng miền hay độ tuổi, với nó miễn hợp miễn vui là nó chơi.

Nó quen với người chị hơn nó 2 tuổi tên Hà vào một lần cả nhóm có cơ hội đi làm sự kiện ở Phú Thọ. Hà tuy hơn nó 2 tuổi nhưng lại vì cái bản tính ham chơi, ngông cuồng của thời học sinh mà học chậm mất 2 năm. Với cái tính cách ngang bướng và ngông nghênh, Hà chẳng được nhiều người yêu quí, mà Hà thực ra cũng chẳng quan tâm đến vấn đề có ai quý hay ghét mình hay không !? Cái Hà muốn là được sống đúng là chính mình và làm được điều Hà thích, thế là đủ yêu đời rồi. Nhưng cũng nhờ chính cái tính đó lại khiến nó coi Hà là đặc biệt và muốn chơi với Hà hơn là cái lũ con gái bánh bèo hay mấy ông con trai sĩ diễn kia. Người ta nói " Nam châm khác nhau thì hay dễ hút nhau ", nhưng người ta thường dùng câu nói đó để cho tình yêu còn tình bạn thì hiếm nhưng với nó và Hà thì là ngoại lệ. Nó cũng thuộc dạng con gái bánh bèo, hoạt bát, biết cách ăn nói, luôn vui tươi và chắc chắn với kiểu tính cách đó mọi người xung quanh rất yêu quí nó, trừ Hà. Hà ban đầu coi nó cũng như mấy đứa con gái kia, giả bộ ngây thơ và cũng là đứa bánh bèo vô dụng, tệ hơn vậy Hà nghĩ nó là đứa con gái Hà Nội được nuông chiều và sống đầy đủ. Nhưng chẳng biết bằng cách nào, cũng do tình cờ mà nó với Hà lại luôn được sắp xếp công việc cùng với nhau trong cái đợt đi Phú Thọ đó. Từ việc hai chị em phải ngủ chung 1 giường vì ai cũng nói nằm chung với Hà đêm khó ngủ, Hà hay ngọ nguậy và chẳng chịu nằm yên. Nhưng khi nằm với Hà, nó lại thấy bình thường và ngủ rất ngon, thế là suốt 10 ngày ở Phú Thọ đó, 8 ngày nó ngủ với Hà. Khi đi làm, nó với Hà được giao công việc cùng với nhau vì chẳng ai chịu nổi cái bản tính ngang tàn muốn làm mọi thứ theo ý mình của Hà, mỗi nó là tôn trọng bề trên, Hà nói gì nó đều làm theo như 1 đứa em ngoan ngoãn đúng chuẩn. Cũng nhờ những ngày ngủ chung giường, làm chung việc đó mà Hà nhận ra con bé con này cũng được việc lắm, cũng chịu khó làm và chẳng vô dụng như Hà nghĩ. Còn nó thì nhận ra Hà cũng đâu phải kiểu khó gần gì, chị ấy cũng là người dễ chơi và biết lắng nghe đấy chứ ! Và vậy là sau chuyến đi " công tác " 10 ngày đó, nó tìm được người bạn đầu tiên trong cuộc đời đại học của mình và chính Hà cũng vậy. Cũng từ đó, mọi người trong lớp thường xuyên thấy hai đứa đi học về cùng nhau, ngồi học cùng nhau và mọi người cũng luôn đặt cho nhau câu hỏi " Làm sao mà nó lại chơi được với Hà nhỉ ? ". Câu hỏi đó, chính nó và Hà còn tự hỏi nhau ...

Hà và nó chơi với nhau được hết học kì I của năm nhất thì gặp My – 1 cô gái Hải Phòng đất cảng đúng chất, My lanh lợi và thông minh, là một cô gái đanh đá nhưng lại làm mọi người rất nể phục mỗi lần My lên tiếng. Chính vì vậy mà My được làm leader trong một sự kiện cả lớp của nó làm để kết thúc môn học cuối năm học kì II năm nhất. Hà và nó được My xếp vào đội hậu cần, với một đứa như nó thì xếp nó vào đội nào cũng được nhưng Hà thì không, Hà phản đối việc mình phải làm hậu cần và muốn chuyển sang nhóm truyền thông. Và thế là, hai con người, một ngang bướng một thì đanh đá gặp nhau. My và Hà, hai con người đó cãi nhau tơi bời khói lửa ở trên lớp và về nhà lại là trong inbox nhóm, nhưng cuối cùng thì phần thua vẫn thuộc về Hà. Cũng dễ hiểu thôi, chắc cũng chẳng cần giải thích thêm sao Hà lại thua. Từ cái giây phút thua cuộc đó, Hà ghét My và ngược lại. Nó luôn phải nghe những lời nói xấu My của Hà mỗi lần hai chị em đi học về mà cũng chỉ quanh quẩn mấy câu " Chị ghét con bé ý " , " Con đấy thật khó ưa, nó nghĩ mình giỏi đấy ! " , ... hay đại loại mấy câu khác từ cùng nội dung như vậy. Con gái mà ghét nhau rồi thì khó mà chơi được với nhau, chỉ có mấy ông con trai, nghe bảo cứ muốn chơi thân với nhau là phải oánh nhau một trận mới được. Ấy thế mà, Hà với My lại là một ngoại lệ nữa, cái công này cũng nhờ đến nó. Nó là fan của My vì nó thấy My thật sự rất giỏi, thông minh và mạnh mẽ, đúng mẫu con gái lý tưởng mà nó muốn mình trở thành như vậy. Nó sau vài lần để ý, nhận ra My đi cùng đường đi học về với nó và Hà, rồi nó chủ động rủ My đi về cùng với câu nói " Em biết có đường đi về tắt nhanh lắm ". Và từ đó, nó, Hà và My đi học cùng đường về với nhau. Hà thì chẳng muốn đi học về một mình vì quen có nó vui vẻ nói chuyện, My thì muốn đi học về nhanh hơn qua con đường tắt kia. Rồi cứ dần dần, Hà và My bắt đầu nói chuyện với nhau, ban đầu là qua nó, sau có hôm hai con người đó chủ động tự đi về cùng nhau mỗi lần nó lười biếng không đi học. Trong khoảng thời gian My và Hà chiến tranh với nhau, Hà có nó để " xả " đi nỗi bực tức trong lòng, còn My thì có Linh – một cô gái với thân hình béo tròn và gây ấn tượng với mọi người bởi cách ăn nói lưu loát.

Linh được coi là mảnh ghép cuối cùng trong bộ tứ, Linh bằng tuổi với nó và cũng có một gia đình cơ bản như nó ở Quảng Ninh. Linh khi mới vào lớp đã được các bạn tín nhiệm bầu làm bí thư, Linh luôn thể hiện mình là một cô gái năng động, hoạt bát và nhiệt tình trong tất cả các hoạt động.

Bốn con người đó, Hà, My, Linh và nó bắt đầu chơi với nhau từ khi lên năm II đại học. Hà tuy là chị cả trong cả bốn đứa nó nhưng lại là người trẻ con nhất hội, tính cách mạnh mẽ vậy thôi nhưng Hà thực chất chẳng biết gì nhiều, nhất là chuyện tình cảm yêu đương thì Hà mù tịt. My là chị hai trong hội, My vẫn luôn là My, cô gái có tài lãnh đạo thông minh, tâm lý từ cách nói chuyện đến hành động nên mỗi lần ba đứa còn lại có chuyện gì cần được " thông não " thì sẽ đến gặp nhà tâm lý học My ngay lập tức. Linh và nó là hai đứa bé nhất hội, vì là bằng tuổi nên cách suy nghĩ cũng y như nhau, tuy là hai em bé nhưng chuyện tình trường của 2 đứa thì hơn hẳn các chị.

Càng lớn, con người ta càng có nhiều mối bận tâm hơn, về cuộc sống về công việc về gia đình và về những mối quan hệ khác. Bốn cô gái chúng nó cũng vậy, cái sự vui vẻ mỗi khi tám chuyện, những lần đi chơi thâu đêm suốt sáng, trà sữa, cafe mỗi lần đi học về gần bớt dần đi khi chúng nó lên đến năm IV đại học. Nó bây giờ bắt đầu cảm thấy hoang mang với ước mơ và tương lại của mình, càng học càng biết nhiều nó bỗng thấy ước mơ không đẹp như nó vẫn tưởng trước đó. Nó bắt đầu lung lay và không còn là cô gái tự tin như hồi nó mới vào đại học nữa. Suốt 4 năm đại học, với một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu cùng cách ăn nói thuận lòng người như nó, nó được không ít các anh chàng để ý tới. Nó bắt đầu biết yêu từ khi học năm II với một anh chàng hơn nó hai tuổi, nó và anh quen nhau qua facebook rồi yêu nhau sau một tháng đi chơi hẹn hò. Rồi mối tình đầu đó của nó cũng kết thúc nhanh chóng sau ba tháng, với lý do nó bị đá và anh kia đi yêu cô gái khác ngay sau đó một tháng. Ngỡ cứ tưởng, nó sẽ đau khổ với mối tình đầu đó, nhưng cái sự đau khổ ấy chẳng kéo dài được quá một tuần nó đã có nhưng chàng trai khác lợi dụng thời cơ đến tán tỉnh và nó lại có một mối tình thứ hai mới mẻ với một anh chàng khóa trên ở trường cấp ba của nó. Anh chàng lần này của nó là một người khá đẹp trai, vui tính và đặc biết rất biết cách chiều chuộng nó. Bởi thế mà, nó và anh đã yêu nhau rất hạnh phúc trong suốt 9 tháng để rồi kết thúc chỉ vì sự xuất hiện của một người không mấy làm mới mẻ mang tên mối tình đầu của nó. Mặc cho sự can ngăn của ba cô bạn , nó nghe theo con tim bỏ mặc lí trí mà quay lại với tình đầu của mình. Nó ngây thơ và tin vào tình yêu đến nỗi bỏ hết mọi lỗi lầm của anh ta rồi nó tự tin rằng anh ấy đã thay đổi, anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho nó. Nó mải mê với các cuộc tình đến quên cả ước mơ, nó chểnh mảng việc học, những lần đi lên thư viện đọc sách của nó đếm chưa đủ 10 đầu ngón tay. Những ảo mộng khi yêu làm nó bị lu mờ đi mọi thứ, để rồi chính vào cái năm mà chuyến xe chở ước mơ của nó sắp vào bến đỗ thì nó rơi vào tình trạng thất tình với mối tình mang tên " quay lại " đó của nó. Lần này nó tuyệt vọng nhiều vì nó đã hi vọng rất nhiều, nó chẳng màng nghĩ đến thực tập hay luận án. Nhưng, những người bạn của nó, nó thật may mắn khi gặp được những người bạn đó. Họ biết rất rõ nó là đứa như nào, dù cho nó có không nghe họ nói để mắc phải sai lầm nhưng đến khi nó vấp ngã họ vẫn không bỏ mặc nó mà cùng nhau kéo nó lên. Hà, My và Linh đã cho nó sức mạnh, nói với nó rằng nó mới chỉ 21 tuổi, cuộc sống này của nó còn gặp rất nhiều người khác và nó có đủ mọi thứ để gặp được những người tốt xứng đáng với nó.

Nếu đã nói tới chuyện tình trường của nó thì phải nhắc đến cô bạn cùng tuổi với nó. Linh cũng chẳng hơn nó là mấy, cũng ngốc nghếch cũng ảo mộng rất nhiều với mối tình hai năm mà từ một cô gái năng động, hoạt bát Linh lùi dần về sau. Chia tay mối tình hai năm ở tuổi 21 khi cảm thấy tình cảm của mình không còn được trân trọng nữa, Linh cảm thấy như mất đi mọi thứ xung quanh, mọi thứ vốn hàng ngày diễn ra tạo cho Linh một thói quen giờ biến mất. Linh không như nó, Linh không thể hiện ra là Linh buồn hay thất vọng nhưng làm sao giấu được Hà, My và nó cơ chứ ! Lại một lần nữa, những cô gái mạnh mẽ lại tự kéo nhau lên vũng lầy mang tên tình ái, lại cho nhau những triết lí sống mà đôi khi chỉ có bốn đứa nó mới nghĩ ra được. Nhưng chẳng sao cả, với bốn đứa nó thì làm gì để mình vui và bạn mình vui thế là đủ .

Hà và My thì là những cô gái hiện đại kiểu mẫu khi trong tâm trí hai con người đó chỉ có công việc và luôn nghĩ "làm như nào để kiếm được nhiều tiền ?" , "làm như nào để có công việc ổn định khi ra trường ?", ... Đến năm IV, Hà bắt đầu rục rịch cho ước mơ của mình, Hà có ước mơ sẽ mở được một shop quần áo với những bộ đồ do chính mình thiết kế. Cái ước mơ đó của Hà nghe chừng chẳng liên quan gì tới nghành mà Hà đang học nhưng có sao đâu, Hà nói " Mình học chẳng bao giờ là thừa ". Nhờ sự tìm hiểu hỗ trợ của My, Hà đăng kí một khóa học thiết kế thời trang ngắn hạn 6 tháng, cùng thời gian đó Hà đi học thêm tiếng Anh rồi lại tự tìm kiếm trên mạng để bán hàng quần áo online, xong tối lại đi làm thêm ở nhà hàng để có tiền phục vụ cho ước mơ của mình. Mới đầu, Hà đã từng kêu gào với hội chị em rằng Hà mệt và bị quay cuồng đến chóng mặt, nhưng lần đầu mấy đứa nó thấy Hà kêu gào nhưng không nhắc tới hai từ " bỏ cuộc " . Rồi dần dần, cái gì lâu cũng thành quen, Hà bắt đầu quen dần với nhịp sống ấy, lúc nào mệt quá Hà lại tự cho mình được nghỉ ngơi một hôm. Hội bốn chị em lại tụ tập và kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn về mọi điều trong cuộc sống.

My là đứa lặng lẽ tiến bước nhất trong bốn đứa chúng nó. My nhờ vốn ngoại ngữ rất ổn, kết hợp với cách ăn nói hoạt bát, đầu óc sáng tạo thông minh. My đã nộp CV của mình vào 10 công ty để xin làm thực tập sinh và trúng tuyển nhanh chóng vào một công ty mà My mong muốn với cái thẻ nhân viên mang tên " Thực tập sinh nhân sự " . Với một cô gái như My, điều khiến My luôn tự cảm thấy không tự tin nhất ở mình chính là ngoại hình. My không may mắn có chiều cao và gương mặt xinh xắn như nó, cũng không may mắn có nước da trắng như Hà và Linh. Đến cái độ, My bất mãn với chính vẻ ngoài của mình mà thốt lên một câu " Bây giờ không xinh là không làm được gì hết, xinh là tất cả ". Nhưng cứ tưởng My sẽ mãi bất mãn như vậy cho đến khi mọi người trong lớp mắt chữ O mồm chữ A sau đợt nghỉ hè từ năm III lên năm IV My như hoàn toàn lột xác. My bắt đầu đi tập gym để giảm béo, quyết định cắt ngắn bộ tóc của mình, dành hẳn một tuần để nghiên cứu về các loại mỹ phẩm dưỡng da và đi mua chúng bằng số tiền My tích góp được khi đi làm thêm, thay đổi cặp kính đen cũ kĩ của mình cũng làm gương mặt của My nom tươi sáng xinh xắn hẳn lên.

Từ là một cô gái ngốc nghếch trong tình yêu đến độ đánh rơi cả ước mơ của mình như Linh và nó, từ một con người mạnh mẽ nhưng lại gần như gục ngã vì mệt mỏi như Hà, từ một cô gái kém tự tin về ngoại hình đến độ cảm tưởng như bị lùi lại phía sau như My ... Mà đến khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học, bốn cô gái được gọi là bộ tứ siêu đẳng đó đã là những con người rất khác, ít nhất là từ khi bước chân vào cánh cửa Đại học. Với nó bây giờ, tình yêu chỉ là một thứ gia vị trong cuộc sống, với Linh tình yêu dù kéo dài bao lâu thì cũng không nên xác định hay hi vọng gì quá nhiều ở độ tuổi này, với Hà ước mơ là không ngừng cố gắng còn với My thông minh học giỏi thôi chưa đủ, là con gái thì ngoại hình cũng rất quan trọng.

Ra trường, Hà dùng hết số tiền tích góp được sau bốn năm đi làm và bán hàng online của mình cùng số tiền vay thêm của chị gái để đi du học về nghành thiết kế thời trang tại Hàn Quốc – đất nước mà Hà luôn mong muốn được đặt chân tới. My được trở thành nhân viên nhân sự chính thức ở công ty mà My theo làm thực tập sinh, mỗi sáng 8 giờ tới công ty và ra về lúc 17 giờ chiều trong bộ quần áo công sở thanh lịch. Linh, cô gái chưa từng có ước mơ gì đã tự chọn cho mình một công việc mà Linh nghĩ là phù hợp với Linh, đó là làm MC tại đài truyền hình, Linh không còn béo ục ịch như trước mà cũng theo chân My đi tập gym, ăn uống điều độ hơn. Cũng may cho Linh là giờ hội chị em không còn tụ tập trà sữa, ăn uống như trước nữa nên Linh đã cho mình vào khuôn khổ ăn uống được một cách dễ dàng nhất. Còn nó, nó quyết định thực hiện cùng một lúc hai ước mơ, ngoài ước mơ trở thành nhà báo ra nó mong muốn được sống ở một nơi khác, xa gia đình để có thể tự lập hơn và phát triển tốt nhất nghành nghề của nó. Và nơi mà nó chọn để thực hiện ước mơ là Thành phố trẻ Hồ Chí Minh, nó theo làm phóng viên ở một tòa soạn dành cho giới trẻ, nó đến một nơi mới vẫn vậy, vẫn được mọi người yêu quí và giúp đỡ rất nhiều. Bốn người bạn, giờ không còn sống chung một thành phố, không còn những buổi hẹn hò đi chơi, không còn những lần lau nước mắt cho nhau rồi lại nhìn nhau cười nhưng trong họ không hề có sự nuối tiếc nào cả vì câu hỏi mà họ luôn kiếm tìm câu trả lời giờ đã có lời giải khiến họ hài lòng nhất và mỉm cười.

Nếu giờ ai hỏi bốn cô gái đó " Thanh xuân là gì ? " họ sẽ trả lời : Thanh xuân là những ngày tháng ngông cuồng một cách tươi đẹp nhất của cuộc đời, là khi ta gặp được những con người luôn bên ta và hết mình vì ta, cùng ta trải qua những điều vui vẻ nhất cho đến những nỗi buồn tưởng chừng đánh mất tất cả, là dám thách thức chính bản thân mình để dù có đạt được nó hay không vẫn tự tin mỉm cười và chấp nhận, là biết sống vì những gì mình mong muốn dù cho kết quả có ra sao đi nữa thì cũng chẳng sao. Thanh xuân, nó tươi đẹp vì nó tạo ra chính ta một cách hoàn hảo nhất giữa từ một đứa trẻ thành một người biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Dám nghĩ, dám mơ ước, dám làm, dám chịu để có thể vấp ngã thì vẫn vững vàng đứng dậy và bước tiếp !

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn : Internet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro