Thanh xuân là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên một ngày lang thang đâu đó đọc được câu hỏi trên:"Thanh Xuân của bạn là gì?", lòng khự lại đôi chút. Không biết "Thanh xuân" là cụm từ hàm ý người ta muốn chỉ thời gian từ đâu tới đâu, nhưng hẳn là dù từ đâu đến đâu đi chăng nữa thì Thanh xuân là thứ qua đi rồi người trong cuộc mới cảm thấy nuối tiếc, cực kì nuối tiếc.

Kể về thanh xuân của tôi, gói gọn trong 1 chữ :"Kaiz" mặc dù có thể bằng tầm này tuổi, thanh xuân của tôi chắc cũng còn vài năm nữa, còn được bay nhảy vài năm nữa, teen teen vài năm nữa... Thế mà tôi tin chắc rằng có kéo dài bao lâu đi chăng nữa, cũng không còn có cái thanh xuân nào khiến tôi nuối tiếc như trên 

17 tuổi, biết yêu một ai đó có phải là quá sớm??? 24 tuổi, vẫn đơn phương yêu người đó có phải là "si tình"???

Ta kể về thanh xuân của ta vậy:

Thanh xuân của tôi, gói gọn trong cái tên của cậu ấy. Người mà lần đầu tiên cho mình biết cái cảm giác gọi một người bằng tuổi là :"Anh", xin lỗi vì đã nhỡ đổ rạp trước những lời quan tâm của cậu, từ những năm 17 tuổi cho tới tận bây giờ. 🙂

Là ngồi một chỗ nhìn người thân yêu nhất bên cạnh thay đổi. Có thể thanh xuân của chính mình không nhớ kĩ, nhưng thanh xuân của người kia lại sẽ vĩnh viễn không quên. Vì có cậu ấy, mới có thể có tôi. Thanh xuân của tôi không có những chuyến đi xa cùng cậu, không có những lần cùng nhau sắm sửa quần áo đẹp hay cùng nhau đi nhà hàng ăn ngon cùng cậu, không có những bức ảnh cùng cậu và cũng không được bên cạnh cậu để chăm sóc cậu lúc bệnh, không được nhắc đến trong những câu chuyện của cậu luôn, nhưng tôi hạnh phúc vì đã được cùng cậu lớn lên trong những năm tháng ấy, cùng cậu đi bộ, cùng cậu nấu ăn, cùng cậu đùa nghịch, cùng giận dỗi và cùng chia tay...

Thanh xuân là hối tiếc! Hối tiếc vì có cố gắng trân trọng bao nhiêu, khi nhìn lại, tôi vẫn thấy những gì mà tôi làm cho cậu đều chưa đủ, đều khiến tôi cảm thấy day dứt trong lòng...

Là một ngày 3 ca học. Là những bữa cơm vội, những giấc ngủ vội năm, mười phút rồi cuống cuồng đạp xe xuống trường để chuẩn bị ca học tiếp theo. Là những đêm thức khuya tận 2,3h sáng và thức dậy lúc 5h để đến lớp. Là một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ đối với chính bản thân mình. Là hằng ngày, hàng giờ luôn có suy nghĩ "Không được để bố mẹ thất vọng.", "Không được để cậu ấy cảm thấy xấu hổ". Vậy mà, nhiều hơn 1 lần tôi làm bố mẹ thất vọng, nhiều hơn 1 lần làm Kaiz cảm thấy xấu hổ. Đúng không??? Để bây giờ nghĩ lại, tôi luôn luôn cảm thấy hối tiếc vì thanh xuân đã qua!

Thanh xuân chính là hình ảnh cậu mặc sơ mi trắng, đứng dưới ánh nắng vàng, cười với tôi. Là nụ cười, mái tóc, dáng đi, cặp cậu đeo, xe cậu đi. Là tiếng nói, cử chỉ ân cần của cậu. Là nhìn thấy cậu hàng ngày. Là được bên cậu. Cậu này, Tôi chẳng biết từ bao giờ thanh xuân của tôi chỉ toàn là cậu.

Thanh xuân là ngu ngốc chạy theo một người, một cách đau lòng...

Thanh xuân là những ngày nghịch ngợm khiến tớ chẳng còn thùy mị nết na như một đứa con gái phải thế hoặc là kiểu người cậu thích, tôi đơn thuần là tôi, có chút ngông cuồng đến cái mức tự huyễn hoặc rằng thế gian này không ai có thể yêu cậu nhiều hơn tôi nữa. Là những hạnh phúc vụn vặt, là những ngày nắng ấm đạp xe đến trường, ngắm cậu chơi bóng, chơi cầu; là những ngày mưa lạnh thấy cậu mặc đúng chiếc áo khoác mà tôi thích.

Thanh xuân hết thảy đều là cậu ấy. Thanh xuân có cậu ấy vì thế lại rực rỡ hơn bao giờ hết.. Vì kể ra, vì có cậu, Thanh xuân của tôi mới đẹp kì lạ tới vậy. Nhưng không hiểu sao, mỗi lúc nhắc lại, ngoài việc ngồi gõ như này, miệng có nở nụ cười và mắt tôi thỉnh thoảng lại lăn xuống 1 giọt nước, chắc vì quãng thời gian kia, đẹp đến mức khi nhắc lại luôn thấy nuối tiếc đúng không cậu????

Thôi, dù sao cũng là chuyện đã qua, nhắc chi để thấy có chút đau lòng và tiếc nuối ở đây, suy cho cùng, cũng có thể vì còn liên lạc mà còn kéo dài, cứ thử để vài năm không thấy mặt nhau, biết đâu lại chẳng còn nhớ nhau là ai ấy chứ 😀 Cậu nhỉ??/

Không phải bỗng dưng tôi chọn việc từ bỏ cậu, à khoan, thực ra dùng từ như vậy cũng không đúng, phải là:"Cậu buộc tôi phải từ bỏ cậu". Đi một quãng đường dài chỉ mình tôi cố gắng, đến mức tôi cảm thấy sức lực có chút cạn kiệt, sức chịu đựng cũng không còn. Đến cái mức nhạy cảm với tất cả mọi thứ, đến cái mức dễ dàng tổn thương. Có thể cậu nghĩ rằng tôi không biết tổn thương là gì, chẳng qua đó chỉ là cậu vô tâm không nghĩ tới thôi, còn tổn thương, đau lòng, nếu tôi không biết đến, chắc chỉ là khi tôi không còn yêu cậu nữa, may ra lúc ấy mới không cảm thấy đau lòng, không cảm thấy tổn thương, uất ức đến phát điên...

Hay thôi, tôi sẽ cố gắng không yêu cậu nữa vậy, ít ra có thể, sẽ dễ chịu hơn một chút.

Giờ này, chắc cậu đã ngủ ngon giấc, tôi thì vẫn mỗi đêm mất ngủ, tôi luôn luôn có cảm giác rằng chỉ bên cậu tôi mới có thể ngủ sớm, ngủ ngon, vì vậy mỗi lúc một mình, tôi lại cảm thấy đêm thật dài, có cố gắng thế nào cũng không chợp mắt nổi. Từ bỏ cậu, là thử thách rất lớn đối với tôi, y hệt buộc một con cá phải bay vậy đó  nhưng biết làm sao được, khi cậu không còn cần đến tôi. Khi cảm thấy sự có mặt của mình là thừa thãi, phiền phức, tôi cũng không cảm thấy vui nếu ở lại. Vậy đó, chúc cậu ngủ ngon, thanh xuân của tôi .Tôi thực sự rất nhớ cậu, nhớ những ngày tháng đấy...

----------------------------------------------------------------

Nguồn : Internet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro