chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A thoải mái quá đi không ngờ thằng nhóc đó xử lí lại nhanh như vậy " cô nằm xuống chiếc giường king size của khách sạn

" Tiểu thư à cô luôn trẻ con như vậy mau đi tắm rửa đi rồi xuống dưới đại sảnh ăn cơm " chị Lan cười cười vì tính trẻ con của cô

"Em biết rồi bà cụ non Lan à " cô cũng trêu chị Lan

" Em ... em chị trẻ như vậy mà em dám ..." chị Lan thật tức điên lên. Năm nay chị Lan cũng mới có 25 tuổi thôi lớn hơn cô có 3 tuổi

"Thôi em đi tắm đây " nói xong cô cũng rất nhanh chuồn vào nhà tắm

15ph sau cô bước ra với cách ăn mặc mát mẻ. Cô đang khoát trên mình chiếc áo 2 dây và quần bò đen trong thật trẻ trung, 2 người nhanh chóng đi xuống đại sảnh thì lúc bước ra khỏi thang máy vì lo nói chuyện nên đã đụng trúng 1 người.

" A tôi xin lỗi " tuy là xin lỗi nhưng giọng điệu cô vẫn rất lạnh.

" Tiểu thư này cô không sao chứ " lúc này cô mới ngẩng đầu lên để quan sát. Anh ta cao ít nhất 1m87 thân hình thì săn chắc khi cô đụng trúng làm cho đầu cô muốn bể ra vậy đó. Tới lúc nhìn đến khuôn mặt làm cho cô giật bắn mình. Người cô đụng trúng không ai khác đó chình là Tần Hạo Thiên người mà 5 năm trước đã đối xử tệ bạc với cô

Khi anh nhìn thấy cô cũng có cám giác quen thuộc. Cô chỉ cao có 1m67 nên khi đứng gần anh thì chỉ mới tới ngực thôi vì vậy anh từ trên nhìn xuống thấy rất rõ khuôn mặt tinh xảo của cô đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp. Làm cho anh vô tình nhớ tới Tô Kiều Ân người con gái anh đã tổn thương sâu sắc

" Tôi có thể đi " giọng nói cô bây giờ  đã lạnh lên vài phần vì khi nhìn thấy anh thì cứ ức của 5 năm trước liên tục ùa về và cô cũng chẳng bao giờ quên người con trai đứng trước mặt cô đây đã từng muốn giết cô

" Cô có thể đi thưa tiểu thư " anh có thể cảm nhận được giọng nói lạnh lẽo của cô nếu là người thường có thể sẽ run lên bàn bật nhưng đáng tiếc đó là anh - một vị bang chủ của Hắc Long Bang nên khi nghe giọng nói của cô ngoài bất ngờ không có sợ hãi gì cả

Cô nhanh chóng lướt qua anh và đi thẳng đến đại sảnh. Chị Lan đi bên cạnh cũng khiếp sợ vì thái độ của cô. Nhưng chẳng dám hỏi

Ăn xong 2 người cũng nhanh chóng về phòng ngủ

" Chị Lan à ba mẹ em cở này họ đã đỡ hơn chưa "

" Ông bà chủ đã khỏe hơn so với vài năm trước rồi " ba mẹ trong miệng của Nana thốt ra không ai khác chính là ba mẹ ruột của cô

Từ sau khi nghe tin cô mất tích họ đã bỏ qua công việc và điều động mọi người tìm kiếm suốt 1 năm trời nhưng vẫn không có tin tức gì sau đó họ ngã bệnh vì nhớ cô

" Em định xuất hiện trở lại để đi thăm họ " thật nực cười lúc cô cô đơn uất ức thì họ ở đâu chỉ biết vung tiền cho cô xài chẳng hề quan tâm đến cô

" Vậy để tôi sắp xếp lịch cho cô vậy "

" Còn Mạc Uyển Nhi thì sau cậu ấy bên Nhật Bản thế nào rồi " từ lúc cô mất tích thì Uyển Nhi đã nhờ lực lượng của ba cô tìm giúp nhưng đã 2 năm không có kết quả. Lúc đó tinh thần của Uyển Nhi sa sút trầm trọng nên đã mắc chứng bệnh trầm cảm nhẹ. Cũng may nữa năm sau đã trị khỏi sau đó Uyển Nhi cũng quyết định đi qua Nhật Bản sinh sống và mở một bang phái bên ấy

" Dạ bang của cô Mạc hiện tại đang gặp chút vấn đề bị bang Phong Tín chèn ép "

" Hừ tối nay xóa sổ bọn chúng cho tôi " cô hừ lạnh

" dạ tiểu thư "

Nói xong 2 người cũng đi ngủ

Sáng hôm sau cô quyết định đi thăm ba mẹ mình. Nhà của họ nằm ở ngoại ô. Công ty đã được anh hai cô cứu giúp nên vẫn hoạt động bình thường và càng ngày càng lớn mạnh.

Anh cô Tô Chí Quân 27 tuổi hiện tại là chủ tịch của tập đoàn Tô thị. Từ ngày Chí Quân lên lãnh đạo thì công ty càng ngày càng kiếm được lợi nhuận nhiều. Anh cô làm việc quyết đoán. Từ nhỏ anh cũng rất thương cô nhưng khi lên lớp 10 đã đi du học nên từ đó cô đã không còn gặp anh nửa

" Cho hỏi cô kiếm ai " bác Trần là quản gia của gia đình cô nhiều đời rồi

" Bác Trần là cháu Tô Kiều Ân đây mà " cô có chút xúc động khi gặp lại bác Trần vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ nên bác Trần luôn luôn chăm sóc cho cô thay ba mẹ mình

" Con ... con là Kiều Ân sao " bác Trần bây giờ mắt đã đỏ hoe rồi

" Dạ là con đây " cô vì 5 năm trước đã được vào khu huấn luyện nên cảm xúc đã được áp chế rất nhiều vì vậy nên mới không rơi nước mắt

" Thôi vào nhà gặp ông bà chủ đi con họ nhớ con lắm " nói xong 3 người đi vào nhà

" Ông bà ơi cô chủ trở về rồi này "

" Con ... con là Kiều Nhi sao huhu... ta rất nhớ con " mẹ cô bây giờ đã ốm rất nhiều mặt cũng tiều tụy đi không ít

" Là con " lời nói cô cũng chẳng thay đổi nhiều giọng vẫn rất lạnh lẽo

" tiểu thư cô nên giảm nhiệt độ giọng nói mình xuống " chị Lan nhắc nhở

" Kiều Nhi ba cũng rất nhớ con " ba mẹ cô đã từ khi nào chạy đến ôm cô khiến cô muốn nghẹt thở

" Con không thở được " chỉ vì cái ôm mà giọng cô còn lạnh lên thêm mấy phần

" Ta ... ta xin lỗi. Tại sao 5 năm nay con lại bỏ nhà đi mà không nói 1 tiếng vậy " mẹ cô hỏi

" Nếu không đi ba mẹ có nhớ đến đứa con gái này không " lời cô nói làm cho mẹ cô khóc rất nhiều

" ta thành thật xin lỗi con mà .... trong những năm qua chẳng lúc nào quan tâm cho con cả... ta ... ta thật không xứng đáng làm mẹ con " bà đã khóc rất nhiều làm cho cô hơi nhăn mặt

" Ta cũng vậy trong những năm qua chỉ biết đưa tiền cho con mà không quan tâm con " ông nói nhưng trên mặt đã có những giọt nước mắt

" Thôi được rồi chuyện đã qua thì cho qua đi con cũng không muốn trách 2 người nữa lần này con về là mong có thể nhận được tình yêu thương của 2 người " lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy làm cho cơ miệng cô mỏi muốn chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro