Chương 2 : Chúng ta trong những năm tháng tuyệt vời nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến sau này tớ mới nhận ra, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất là khi chúng ta còn được mặc áo đồng phục, là mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy nhau, cùng trong một lớp học, cùng dưới một mái trường. Nhưng cậu biết không, mỗi người chúng ta ai cũng đều khác. Lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi. Sau này tớ và cậu vẫn có thể gặp nhau, tớ không thấy được cậu của năm đó, hồn nhiên vui vẻ, mà tớ cũng không còn là tớ của tuổi mười sáu mười bảy nữa. Dẫu sao cũng thật may mắn, chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối đường, nhưng những năm tháng đẹp nhất cuộc đời chúng ta đã được ở bên nhau.

. . . . . . . . . .

Chương 2 : Chúng ta trong những năm tháng tuyệt vời nhất.

Đợt đó, vừa vào nhận lớp, thầy chủ nhiệm tạm xét theo phiếu điểm để bầu ban cán sự. Lớp trưởng Tuấn Anh, bí thư Nhật Dương, lớp phó học tập Minh Nhi với 4 tổ trưởng nữa là Duy, Linh, Mai và Chi. Hết học kì Một, tập thể lớp bốn mươi hai con người cũng đã gắn bó với nhau hơn bốn tháng trời rồi. Hai cô cậu nhóc Minh Minh và Dương Dương ấy thì đã trở thành cặp bí - phó bá đạo của lớp. Mỗi lần có hoạt động tập thể gì, là y như rằng ban đầu lớp sẽ bị phân chia tư tưởng tán loạn bởi tranh chấp của hai thủ lĩnh cứng đầu này.


Dịp khai giảng năm học mới, khi họp ban cán sự đưa ra ý tưởng, hắn thì phong phú với nhảy hiện đại, diễn kịch, cô thì nhàm chán nhạt nhẽo một câu... hát tốp ca. Cả hội chán chường với lý sự, tranh luận của hai cô cậu, mặc kệ hai người mà ngồi chống tay nghe. Cô thực ra chỉ vì lười nhác, thờ ơ mà nêu ý kiến cho có, nhưng khi biết mình phải vào đội văn nghệ thì càng bảo vệ ý kiến ấy hơn. Hát tốp ca ấy hả, cô chỉ cần đứng hàng sau cùng, nhép miệng theo các bạn là được, tránh được khối việc phức tạp, vớ vẩn như những tiết mục khác. Hắn thì nhiệt tình, năng nổ, lại thêm phần sáng tạo, thông minh, nào có dễ dàng chấp nhận tiết mục nhàm chán như của cô vậy. Thế là hai bên cứ tranh cãi nhau, đương nhiên, cuối cùng, ý tưởng sáng tạo "chất ngất" của hắn... bị đè bẹp bởi màn hát tốp ca cũ rích, nhạt toẹt của cô.


Vì vừa mới là hoạt động đầu tiên của trường mà khối 10 tham gia nên vẫn còn nhiều chênh lệch với kĩ năng và tài năng của các anh chị khối 11, 12 là điều dễ hiểu, nhưng sự nhạt nhẽo đến ngớ ngẩn của 10A3 lại chẳng dễ hiểu. Cũng may là thầy bí thư Đoàn trường thông báo lần này chỉ tổ chức thi đua giữa các anh chị khối 11 và 12, khối 10 xem như lần đầu học hỏi. Nếu không, lớp 10A3 nhất định sẽ vinh dự nhận giải tiết mục... nhàm chán nhất !

Thầy chủ nhiệm đăm chiêu, băn khoăn hỏi lòng mình có bầu sai nguyên dàn ban cán sự chăng, rõ ràng trong lớp, những bạn đó toàn là những gương mặt ưu tú, thông minh, nhanh nhẹn và sáng tạo cơ mà. Thầy trầm ngâm chia sẻ nỗi lòng với lớp, nói rằng hy vọng lần sau tập thể lớp sẽ để lại dấu ấn đặc biệt hơn trong lòng các thầy cô ở trường với một tiết mục đặc sắc, nổi trội chứ đừng như lần này. Ai kia nghe thầy nói thì cũng lấy làm ngượng mặt, chưa lể đến việc bị tên nhóc bàn dưới vừa cười chọc quê, vừa lườm cô một cái tinh quái.

Thế là đợt 20-11 đó, cô phải bày tỏ sự nhiệt tình, năng nổ cống hiến cho lớp, chẳng dám khước từ trọng trách nào thầy và tên bí thư giao cho nữa. Chỉ khổ cái thân cô, đợt 20-11, hoạt động thi đua của trường nhiều vô kể. Nào là thi đua thành tích học tập của lớp, nào là ý thức đạo đức của lớp, nào là trang trí lớp, nào là báo tường, báo thiệp và cả văn nghệ nữa ! Số cô nhọ đến thế là cùng. Chuyện là sau đợt nhênh nhang kia, không ai chỉ trích thẳng mặt như tên nhóc Dương hâm hâm ấy, nhưng cô biết cũng không nên thờ ơ với lớp được nữa, dù sao cũng là một tập thể sẽ gắn bó với nhau ba năm liền. Cô biết vậy là một chuyện nhưng lý trí có điều khiển được hành động hay không lại là chuyện khác.

Chẳng biết nên thấy may hay than xui, khi bên cạnh cô luôn có tên nhóc lèo nhèo mấy chuyện giáo huấn ấy, rằng là nếu cô không chịu hòa đồng thì cũng không nên tách biệt, rằng là một người vì mọi người, mọi người vì một người, rằng là tham gia hoạt động của trường lớp cũng có rất nhiều thứ thú vị cho cô thỏa lòng khám phá, học hỏi, khiến cô bị đánh thẳng vào tâm lý. Mấy thứ đạo lý của hắn cô đều biết cả chứ, nghĩ cô ích kỷ lắm sao, chỉ là cô chưa thích thôi nhé. Phần vì biết lỗi ngày khai giảng, phần vì bị tên nhóc kia khiêu khích, cô lên giọng tuyên bố trước mặt hắn, một câu xanh rờn :


- Yaa ~~ Tớ sắp bị cậu mắng bục mặt ra rồi. Chỉ là tớ thấy hát tốp ca cũng là một tiết mục đoàn kết cả lớp thôi, không nghĩ cả trường đều thi đua các tiết mục đặc sắc như vậy. Còn lão nương đây mà đã đầu tư ra tay, bỏ công sức, thì chuyện gì cũng nên hết á. Từ giờ các hoạt động của trường của lớp, tớ nhất định sẽ tham gia nhiệt tình, cứ để tớ động vào, mọi chuyện đều trên cả tuyệt vời nha ~ !!!

Ấy thế mà lỡ to miệng quá, để cả lớp nghe tiếng. Lại thêm tên nhóc kia hùa vào rêu rao, khẳng định lại cho cả lớp nhớ, thì cô đúng là không thể nuốt lời. Cả lớp nhao nhao vỗ tay, hại ai đó ngượng ngùng cứng họng, sự ủng hộ, tin tưởng của các bạn nhiều như vậy, cô còn dám trốn tránh nữa sao. Chắc chắn không, nhất định không rồi. Thế là từ ngày hôm ấy, có tên đạt được mục đích nên toại nguyện, có kẻ cười không được mếu không xong, phải nghe theo lời ai kia hòa đồng dần với tập thể lớp. Học cách bắt chuyện với mọi người, học cách bỏ lại bài tập không làm tranh thủ trong giờ ra chơi nữa, mà thay vào đó có thể chỉ bài tập cho từng người. Cứ thế, cô trở thành cô lớp phó tốt bụng, hoàn hảo trong mắt mọi người, chính thức bước ra được vách ngăn cô tự tạo cho chính mình, bắt đầu trở lại là một học sinh khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Thế là, đùng một cái, trót trở thành cán sự gương mẫu, tốt bụng rồi, nên cái mớ việc chồng chất như núi ngày 20-11 này, cô đảm nhiệm đến 7-8 phần : Cố gắng học tập và kỉ luật tốt thì là việc của chung cả lớp rồi, tuy nhiên lớp phó học tập là cô và lớp trưởng là Tuấn Anh vẫn phải đảm đương trọng trách quản lý, điều khiển sao cho tốt ; Trang trí lớp cũng phải nhờ công lao một tập thể, ấy nhưng vẫn là cô và tên bí thư chịu trách nhiệm lên ý tưởng, mua đồ và cử thêm các bạn trang trí ; Làm báo thiệp, báo tường thì ôi thôi, cô được cử làm đội trưởng đội làm báo, có thể tùy ý cử thêm các thành viên cùng làm, nhưng khốn nỗi, làm cái này vất vả thấy sợ, lại cần người khéo léo nhiệt tình, cả lớp được mấy người, mọi việc khác nào dồn lên một mình cô ; được cái duy nhất cô không phải động vào, đó là văn nghệ, họ sợ cô như lần trước .. !? Hình như tên bí thư sau ngày họp bàn phân công nhiệm vụ ấy lấy làm hậm hực lắm. Cô cũng chẳng biết sao, hắn thì kệ hắn thôi, cô khổ thì phải lo cái thân mình trước đây này, không để đâu cho hết bực bội.

...........................................

Đang tranh thủ thời gian đầu giờ để làm mớ bài tập thêm bởi tối qua vì phải chuẩn bị vài phương án cho đợt thi đua 20 -11 mà cô tạm gác lại. Chợt...

- Hú... uầy ! - Có tên con trai rón rén bước vào từ cửa sau lớp xòe từ từ 5 ngón tay ra trước mặt cô con gái đang cắm cúi làm bài tập.

 Có cô gái chẳng mảy may ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái. Chẳng là đợt này bù đầu rối óc trong đống báo tường, báo thiệp rồi kế hoạch học tập của lớp, cô nào có thời gian rảnh. Đống bài tập của mình thì đành tạm gạt sang một bên, sáng dậy sớm làm, hoặc tranh thủ đầu giờ vào lớp, giờ ra chơi để làm. Đúng là tâm trạng uể oải mệt muốn xỉu mà.


- Yaa !! Tiểu nha đầu, bị sao vậy ? ... Chà, chăm chỉ ha ! ... Haizzaa .. Không thèm nhìn ta lấy một cái đây mà ! Uổng công hôm nay vương gia đây mất công chuẩn bị cho nha đầu ngốc nhà ngươi một trò thú vị nữa. Không phải rubik, cờ vua hay sudoku đâu. Trò này không cần trí tuệ xuất thần, chắc không làm khó bạn học Kiều Nhi nữa .. Hề hề - Hắn huyên thuyên một hồi cuối cùng cũng thuyết phục được cô bạn nhỏ.


Thời gian ngắn ngủi mà cũng là chuỗi ngày dài, kể từ khi cô, và cả cậu bước vào quãng thời gian cấp 3 - được nói rằng đẹp nhất tuổi học trò, cũng là bước vào chung một lớp. Hai con người ấy - một đứa mang bộ đồ cải trang lạnh lùng khi bước vào một tập thể mới, hay căn bản chính là lười bắt chuyện làm quen, học tốt và chăm chỉ, nếu gặp được "cạ" thì "biến chất" trở thành một đứa con nít ham vui, nói nhiều và thích khám phá ; một đứa thông minh, tinh quái, thích bày trò, học tập qua loa nhưng vẫn luôn đứng top, điển trai, anh tú, tài năng - chẳng rõ vì sự cuốn hút gì, vì lý do gì mà từ xa lạ thành quen biết, từ quen biết trở thành xuất ngày chành chọe, từ kiếm chuyện trở thành thân thiết.

Hắn tự xưng hô với cô bằng đủ thứ danh xưng kiêu ngạo : ta đây, bổn vương, vương gia, bậc tiên sinh này .. , cũng tự gọi cô bằng những tên thật khờ : tiểu nha đầu, nha đầu ngốc, Tiểu Kiều, Kiều Kiều, Nhi muội ... Cô thấy hắn thật là tên đáng ghét mà ! Tên cô đẹp là thế, Kiều Nhi có nghĩa là đứa trẻ bé bỏng, yêu kiều và thông minh đó, hắn không một lần gọi cho tử tế sao. Nhưng thôi, gọi sao xưng sao cũng được, cô mặc kệ, tranh cãi với hắn cũng đâu được gì, chỉ toàn bị chọc thua, thôi thì cô cứ gọi bằng tên chửi xéo lại ! 


- Haizaa !!! Tiểu tử thối nhà ngươi ... thật là. Bổn cô nương hôm nay vốn dĩ muốn chăm chỉ an yên làm hết tập đề cương này, rốt cục cũng là bị nhà ngươi lôi kéo, dụ dỗ không tha. Thôi được rồi, nể mặt ngươi, nể tình công sức ngươi bày trò, ta đây ngưng lại công trình học tập vĩ đại một chút - Cô lên giọng pha trò hùa theo với hắn, chẳng biết ai kia đã nóng bừng tai, nín thở lắng nghe chăm chút, dõi theo từng ánh mắt, điệu cười của cô.

Có kẻ vẫn còn ngẩn ngơ, cô nhóc tinh nghịch đã trở về trạng thái ngốc nghếch không kìm nổi niềm ham thích của mình :

- Nào, nào, nhanh đi. Hí hí. Hồi hộp chết mất. Trò gì hay nào, phô diễn luôn đii. Ya ~

Tên nhóc kia nhanh chóng lấy lại "thần thái", hắn nở nụ cười tự tin và pha chút thần bí, đưa tay lên vuốt lấy mái tóc cô, thoắt cái, hắn đưa bàn tay về trước mặt cô, mở hờ, tay không có gì, mở hờ nữa, rồi : Tinh!!! Hắn xòe ra một đồng xu xinh xắn trước đôi mắt to tròn, ươn ướt đen của cô .

- Hế ... Oà..... ~ - Cô còn chưa hết ngạc nhiên ,hắn lại nhanh nhẹ vẫn với thao tác đưa nhẹ tay quàng lên mái tóc cô, và xòe ra từng chút, từng chút , không có .. rồi, Toong !!! Lại một đồng xu xinh xinh nữa.

Rõ ràng cô đã căng mắt lên nhìn rất kĩ, ban đầu đến lớp hắn cũng xòe tay ra cho cô xem, chắc chắn là tay không biến ra tiền đó !!! Cô tự trầm trồ tán thưởng hắn, rất tự nhiên. Có kẻ vì vậy mà dương dương đắc ý, nghe khen ngợi mà phổng mũi, sướng rơn, cười đến híp cả mắt.

Trong cái nắng nhàn nhạt mùa thu, hai gương mặt ấy sáng bừng với những nụ cười hồn nhiên không tắt trên môi. Gió hiu hiu nhè nhẹ vương vào lòng ai đó những bồi hồi. Quãng thời gian đẹp đẽ ấy, có cô nhóc và cậu nhóc vô tư, trong sáng, có cô nhóc và cậu nhóc như chạm đến rung động đầu đời, mơ hồ mà đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro