Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thanh xuân của cậu, là gì?"

      " Là những ngày ngập nắng và gió để rồi điên cuồng đuổi theo một ai đó."

.....

     Gió luồn qua kẽ tóc, nhè nhẹ mơn trớn làn da, tôi đưa mặt trước nắng, hong khô những giọt nước còn đọng lại sau khi rửa mặt. Nắng xuyên qua phiến lá, tạo thành vạt nắng trên trang sách còn mở, hàng chữ đều tắp như vô tình sáng lên, giọi vào đồng tử của tôi, " Xuất hiện như cơn gió, như ánh mặt trời khẽ len lỏi qua từng kẽ hở, anh khiến tim em rung lên như hồi chuông cảnh tử." Tôi bật cười, không tin nổi suy nghĩ vừa xẹt qua đầu: câu văn khiến tôi cảm giác như mình sắp gặp được định mệnh vậy. Viển vông. Hão huyền.

      Đồng hồ rung lên, tôi cài đặt báo thức bao giờ thế nhỉ: 11 giờ 30 phút. Nắng và gió hòa reo bên tai, đồng tử tôi nở rộ. Lướt qua như cơn gió từ một miền xa xôi bí ẩn nào đó, cậu khiến tôi như đứa trẻ đồng quê, khẽ nhoẻn miệng cười vì tìm thấy cánh diều trên nền trời xanh ngắt, thân quen mà xa lạ. Chớp chớp mi mắt, ổn định nhịp tim, tôi cố gắng tập trung lại mọi sự tỉnh táo hiện hữu trong đầu mình: Rốt cuộc, tôi nên làm gì bây giờ? Chỉ có một câu trả lời duy nhất: Bắt lấy cánh diều của đời mình.

      Tôi không đuổi kịp cậu chàng Lạ Hoắc ấy. Nhưng như trêu ngươi người khác, cánh diều ấy cứ bay lả lướt trước mặt tôi, khiến tôi chẳng thể kìm được mà điên cuồng đuổi theo, như một con ngốc. Để rồi, khi đứng giữa khoảng trời lộng gió mà ngập nắng, bật cười tự hỏi sao mình ngu vậy. Có lẽ, chúng ta không có duyên....

                                                             ***

     Cậu ấy có một cái tên lạ, Viên. Tôi phát hiện ra điều này khi đang tận hưởng ánh mặt trời êm dịu của buổi sáng mùa đông và dòng chữ trên tấm thẻ học sinh đập vào mắt tôi. Viên kém tôi một tuổi, tôi mười bảy, cậu mười sáu, nhưng chưa bao giờ, tôi thấy vấn đề tuổi tác lại vô tình xây nên bức tường kiên cố ngăn cách giữa tôi và cậu nhiều đến vậy.

     Đôi khi, trên băng ghế đá vàng nắng, con bạn thân lại hỏi tôi một câu cũ rích lặp đi lặp lại cả chục lần.

     -" Tao không hiểu. Tao thấy thằng Viên, nó chẳng có gì cả. Tại sao mày thích nó nhiều thế?"

    Viên không phải nam thần, cũng chẳng có nụ cười tỏa nắng, thần thái cũng biệt tăm, và nếu nói tôi thích cậu ấy vì bảng điểm chói lóa thì lại càng không, Viên luôn luôn là một trong những người đội sổ của khối mười. Thể thao cũng lẹt đẹt, cầu kích không được quá mười quả.Và điều khiến tôi buồn lòng nhất: Em ghét bạn gái lớn tuổi hơn. Sau lần đầu gặp, tôi cùng không nghĩ là mình sẽ thích một thằng nhóc kém tuổi và chẳng có gì nổi bật như thế. Rồi cho đến một ngày tôi và đám bạn cá cược nhau : tôi sẽ tỏ tình với Viên. Tôi nghĩ thoáng qua "Chắc tỏ tình cũng chỉ đơn giản như mấy bộ ngôn tình mình đã từng đọc." Thế mà khi đứng trước cậu, tim tôi đập nhanh.Hồi hộp. Tò mò liệu cậu sẽ ghét tôi ??? ... Và cuối cùng cái tôi nhận được chỉ là cái lạnh lùng quay đi. Không biết tại sao sau lần đó, cảm xúc của tôi dành cho Viên ngày càng rõ ràng , phải chăng vì em là người đầu tiên tôi tỏ tình ?

- " Tao không biết nữa. Thích một ai đó đâu cần có lí do ."

Cậu là học sinh lớp cuối khối, dĩ nhiên, cậu chẳng hứng thú gì với việc học. Điều đó làm tôi khốn khổ mỗi khi tiếng trống tan học vang lên vì phải đuổi theo chỉ đẻ ngắm bóng lưng cậu. Còn nhớ, có lần đang trong giờ toán của cô chủ nghiệm, tôi liếc mắt ra ngoài cửa sổ và thấy bóng bác bảo vệ lấp ló cầm dùi trống, tôi cất vội sách vở. Nhân lúc cô đang kiểm tra vở, tôi chạy nhanh ra ngoài và bị cô phát hiện... lại thêm một cái bản kiểm điểm.Tôi vừa dắt xe vừa bĩu môi kể lể với đám bạn. Chúng nó thì nhẫn tâm cười sặc sụa trên nỗi đau khổ của tôi .

Ngày 14-2 ,Valentine , cũng là một ngày tồi tệ . Qua 4 tiết học, tôi háo hức cầm thanh chocolate trên tay, hôm nay tôi sẽ tỏ tình với Viên lần nữa. Chờ cho bạn của cậu về hết, tôi cùng với lũ bạn ở lại. Cậu xuất hiện với nụ cười chói lọi, không biết từ bao giờ nụ cười ấy đối với tôi lại có sức sát thương lớn như thế. Rồi niềm vui bị dập tắt khi tôi thấy em đang đi cùng Việt Nam-Mĩ ( hai mắt em gái ấy xa nhau nên tôi gọi vậy).Việt Nam-Mĩ thích Viên, và cả khối 10 biết chuyện đó . Viên dắt xe cho nhỏ đó , em càng cười tôi lại càng đau nhói.
- Ê! Tặng quà đi chứ ! Nó ra rồi kìa
- Thôi , mày điên hả ? Nó có người thương rồi
Tôi im lặng bỏ đi . Chả là tôi và Việt Nam-Mĩ đi cùng đường , cứ chốc lát nhỏ lại quay lại nhìn tôi , chỉ trỏ rồi cười khẩy. Nhưng... tôi đâu có quyền lên tiếng trách móc.
Rồi ngày tháng cứ thế trôi, vẫn ôm cái mối tình ấy suốt cả thanh xuân... một mối tình không bao giờ được đáp trả.
     "Dẫu biết tình yêu thật hão huyền
       Dẫu biết tình yêu có đau khổ
       Sao ta vân điên cuồng chạy theo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro