2. Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta rón rén tiến về phía chiếc giường màu trắng xanh sát phía ban công, mặt cứ tỏ vẻ biến thái, hắt trợn ngược lên, miệng gần như nhếch lên một bên, đây chính là dâm dê. Ông ta đang tính làm gì cô vậy chứ.
Đôi tay màu đồng to cầm dây đến, tay kéo lấy hai tay Tịch Liễu ra đằng sau mà buộc thật chặt đến mức tay cô đỏ lên, gân như máu không lưu thông được.
Cũng là vì từ sáng đến giờ đều ở trong phòng làm mọi việc, trong đó cí cả ngủ nên bây giờ cô đã nửa rỉnh nửa mê, đôi mắt mí lót to tròn với hàng mi cong tự nhiên khẽ mở hí hí. Quay nhìn xung quanh, bỗng chợt cái bóng đen to béo ấy lọt vào đôi mắt híp còn đang mở màng của Tich Liễu.
" Á! Ông...ông là ai, sao có thể vài được phòng tôi, biến, biến mau tên biến thái "- hai chân cô vừa nói vừa đạp loạn xạ, định quơ tay nhưng chột nhân ra tay mình không thể cử động được, hai chân cũng vì thế mà hoạt động công xuất nhanh hơn. Đôi môi mỏng màu đào mở thật to mà hết như thể đây là lần cuối cô được sống vậy.
Ông ta leo lên giường, đè cô xuống, chân xen vào tách hai chân Tịch Liễu ra, " câm miệng, mày còn nói nữa đừng trách tao". , Chính ngay lúc này, đôi chân ngắn ngủn lai cho ra một có liên móng thật mạnh vào ngã ba ông ta.
" Chết tiệt, mày chán sống rồi hả con "- Ông ta ôm lấy chỗ ngọc ngà, nơi gieo rắc mầm mống của mình mà ra sức kêu rên kên vài tiếng, rồi lại toác mồm ra mà chửi rủa. " Đang đời nhà ông tên biến thái bệnh hoạn "- Tịch Liễu cũng nhanh cơ hội này mà chạy thoát ra khỏi cái thân hình to béo dầy mùi nhân cách thối rữa không ngửi nổi của ông ta, người mà trước đây cô gọi là cha, tôn trọng, bảo vệ như tính mạng mình vậy.
Cô tiến đến phía ban công đang mở toang ra, chiếc rèm trắng mỏng tung bay trong cơn gió mạnh đầy sự u buồn, cô đơn, kèm theo đó là sự tĩnh lặng của màn đêm khiến cô phải dựng hết cả tóc gáy lên.
Ông ta nhịn đau mà ngồi dậy, tiến nhanh về phía ban công nơi Tich Liễu đứng.
" Ông không được tới đây, tới là tôi nhảy xuống chết cho ông xem "- cô mạnh miện nói nhưng lời vừa thốt ra làm sao thu lại được, đôi chân mảnh khảnh dần run run lùi từng bước về phía sau.
" Haha...nhảy sao, gan lớn nhỉ thích thì cứ tự nhiên " - Ông ta như thể nghe được chuyện cười mà khiêu khích cô.
Cô càng lùi ông ta càng tiến đến, cho tới khi sát mép ban công. Đây là tầng 3 nhảy xuống chắc chết banh xác chứ chẳng chơi, gió rít lên từng cơn lạnh lẽo. " Tôi nhảy đấy " - cô quay mặt lại nói vói ông ta sau khi nhìn xuống dưới. Ông ra không nous gì, lại càng bước tiến đến. Và vìu vùi,  Tịch Liễu thật sự đã nhảy xuồng trước con mắt mở to như muốn rớt cả tròng mắt của ông ta ra ngoài.
" Cản ơn mẹ đã sinh con ra, cho con được thử cảm giác sống là như thế nào, chắc ở dưới cô đơn lắm, con xuống với mẹ đây", nhắm tịt mắt mặc cho mọi chuyện xảy ra, cô rơi tự do xuống dưới và bịch, cả thân thể nặng trịch rơi xuống khiến cô đến ê ẩm cả người. Và rồi cô cứ nhắm tịt mắt, sao không thấy đau nhỉ, hay chết rồi, mọi suy nghĩ cứ túa ra như mồ hôi trông đầu cô. Tịch Liễu khẽ mở mắt, đây là dại ngục sao chứ, địa ngục gì mà như trần gian thế này, có người có nhà, có cây xanh, cí đủ mọi thứ hết, gù vậy chứ. Nhìn xung quanh, các bảng hiệu đèn led bằng tiếng hàn cứ lọt vào tầm mắt cô. Tôi là ai, đây là đâu, chuyện gì xảy ra thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro