Chương 4: Si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Đông Phương Nghi ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn ấm cứ bấm vào cái avatar của Ngô Hoàng Bách xong lại thoát ra, cảm xúc hỗn loạn lăn lộn một hồi cứ soạn tin rồi lại xóa, không biết như thế bao nhiêu lần
Cô nhìn đồng hồ đã là 11h hơn rồi, có khi nào bây giờ cậu đi ngủ rồi không. Đấu tranh tâm lý một hồi cuối cùng cô cũng có thể gửi đi dòng tin nhắn: “ Sáng nay mày bị ngã à”
Dòng tin nhắn được gửi đi, biểu tượng đối phương đã xem khiến trái tim cô giật thót lên ném điện thoại ra sang bên cạnh nằm xuống giường trùm chăn lên, bản thân cô chưa bao giờ làm việc xấu gì nhưng bây giờ lại hồi hộp như vậy
Cuối cùng tò mò cũng đánh thắng sự hồi hộp, cô với tay lấy chiếc điện thoại đọc dòng tin nhắn: “ Ò.. Sáng nay chơi đá bóng với mấy anh khối trên bị đá một cái ngã văng vào tường, đau chết đi được”
Đông Phương Nghi cười thầm rồi soạn tin: “ Tại chiều đi học thấy mày mày đi khập khiễng có cần cầm nạng không thế!!”
“ Tàn thôi cũng chưa đến lúc phế.. 11h hơn rồi không ngủ đi à”
Đông Phương Nghi mím môi lại rồi nhắn một dòng: “ Chuẩn bị, mày cũng ngủ đi”
“ Tao làm chưa xong bài, mày ngủ trước đi.. G9”
Đông Phương Nghi đáp lại ba chữ: “ Mày cũng thế” xong cũng ném điện thoại sang một bên rồi lăn lộn một hồi
“ Người đâu nói chuyện cũng đáng yêu”
Cái sự ngờ nghệch trong tình yêu này thực sự khiến người khác chìm đắm đi, trái tim bằng đá của Đông Phương Nghi 15 năm cuối cùng cũng tan chảy rồi
Ngày hôm sau ngồi trong lớp học, Đông Phương Nghi chẳng quan tâm đến học hành nữa, đặc biệt là mấy tiết môn phụ cô có thể ngồi ngắm nhìn khuôn mặt kia đến cả tiết
“ Nhìn ai đấy?” Khương Cầm Thư ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cô đến độ không rời mắt mà có lẽ lúc này tâm tình cô cũng không để ý rồi
“ Nhìn ai?? Có nhìn gì đâu” Nở một nụ cười ngờ nghệch rồi chống cằm nhìn Khương Cầm Thư
“ Ôi Thư ơi… Sao nay mày xinh thế, còn đáng êu nữa”  Nhào nặn cặp má mềm của Khương Cầm Thư đến ửng đỏ
Khương Cầm Thư thở hắt phổng cả mũi lên suýt thì ọc hết đồ ăn ra đấy: “ Đông Phương Nghi, con quỷ này mày bị điên rồi”
Khương Cầm Thư lấy cái hộp bút đập vào đầu cô một cái mới khiến cô buông tay ra
“ Mày ổn không thế? Sáng nay chưa tiêm thuốc à”
“ Không.. Tao bình thường, học đi” Đông Phương Nghi ngồi ngay ngắn lại rồi nhìn đồng hồ, giờ ra chơi trôi qua cô cứ thất thần như dở hơi xong lại tự cười một mình, cũng không biết là vì sao nữa
Cố Nam Thành ngồi ở bàn thứ năm quá chán nản đặt cây bút chì trên môi rồi chu mỏ lên nhìn khắp lớp, bàn của Đông Phương Nghi thì trông rất chi là dở hơi, còn nhìn bàn của Hoàng Khôi Nguyên với Phạm Yến Châu thấy hai con nghiện đang bấm đến nổ cái máy đi , quay xuống xuống cuối lớp thì thấy mấy cặp đang ôm nhau, tự dưng cảm thấy mình hơi bị thừa thãi trong cái lớp này
“ Thành.. Có bạn bên A1 muốn gặp mày kìa” Đặng Trung Anh đi vệ sinh về ngồi xuống ghế vỗ vào vai Cố Nam Thành rồi chỉ chỉ bên ngoài
Giật mình làm rơi cái bút chì xuống đất rồi quay qua hỏi: “ Ai đấy”
Ánh mắt Cố Nam Thành hướng ra ngoài cửa, không nghe thêm một câu nào của Đặng Trung Anh nữa vội đi ra ngoài, hít thở sâu rồi chào Bùi Ly Anh
“ Sao đấy? Gọi tao có chuyện gì?” Hơi gấp gáp tay chân lúng túng đứng giữ khoảng cách mà nói chuyện
“ À, tao thấy Nguyên hơi bận, nhờ mày đưa cái này cho Nguyên hộ tao với” Bùi Ly Anh hơi khó nói cuối cùng cũng đưa một hộp quà nhỏ xinh  cho Cố Nam Thành
“ Nguyên.. á!!” Mi mắt có chút giật giật rồi chỉ vào bên trong lớp
Cố Nam Thành như chết đứng, cô gái trước mặt anh gọi anh ra khỏi lớp chỉ là muốn đưa quà cho Hoàng Khôi Nguyên, vì lí do gì cơ chứ, anh không quan tâm bất kì cô gái nào thích Hoàng Khôi Nguyên nhưng tại sao đến cả Bùi Ly Anh cũng vậy. Người anh thích 6 năm trời cứ thế thích bạn thân anh, anh phải đối mặt làm sao
“ Không phải của tao.. Của bạn tao nhờ gửi, mày đừng có mà bảo tao tặng đấy..” Xua xua tay để phản bác lại ý nghĩ đang trong đầu anh
Cố Nam Thành không hiểu sao Bùi Ly Anh lại biết rõ như thế nhưng lại vô cùng nhẹ lòng nhận hộp quà: “ Được rồi, mày về lớp đi, tao hứa sẽ đưa tận tay”
Cố Nam Thành bất chợt mỉm cười nhìn bóng lưng Bùi Ly Anh đến khi cô khuất vào trong lớp. Anh chợt cười, cười ngây ngô, anh đi qua bàn của Đông Phương Nghi cười tí ta tí tởn khiến Khương Cầm Thư thật sự không thể hiểu hai con người này nữa
* Ôi dây vào con đũy tình yêu nó thế * Lắc lắc đầu đầy ngán ngẩm
Cố Nam Thành đi tới chỗ Hoàng Khôi Nguyên rồi đặt hộp quà trên bàn cho cậu, ánh mắt đang dán vào màn hình điện thoại quay qua nhìn rồi cất tiếng hỏi “ Quà sinh nhật tao à.. Cảm ơn nhé!! nhưng tuần sau mới đến mà sao nay đã đưa rồi” Vẫn tiếp tục chăm chú đánh game
“ Ở đâu ra, có em nào bên A1 nhờ Ly Anh đưa mày, mày lên cấp 3 rồi mà vẫn không rửa được hết tật đào hoa à”
Hoàng Khôi Nguyên ngẩng đầu nhìn Cố Nam Thành đầy khó hiểu rồi lại dán mắt vào trận game: “ Ly Anh? Gặp Ly Anh nói được cái gì không?”
Vừa hay trận game kết thúc, Hoàng Khôi Nguyên vứt máy trên bàn rồi đứng dậy đi tới chỗ Đông Phương Nghi đồng thời Cố Nam Thành cũng đi theo sau
“ Vừa nãy Ly Anh qua đây đấy.. Mày có thấy không?”
“ Thấy rồi. Thấy thằng đần này cứ đứng vo tay, trông ngu thật, nhưng mà nó tặng quà mày à” Đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế bật dậy nhìn Cố Nam Thành
“ Của tao” Hoàng Khôi Nguyên mỉm cười đầy vô tri rồi ngồi xuống ghế Khương Cầm Thư đã đi chơi rồi khoác lấy cổ Đông Phương Nghi gục đầu lên vai cô
“ Vãi ò, Ly ...Ly Anh thích mày á” Giật mình quay đầu sang để chất vấn nhưng lại bị Hoàng Khôi Nguyên giữ lại
“ Ly Anh đưa hộ của bạn nào, chứ Ly Anh nào thích tao mày rồ à, cậu ta cao thượng như vậy, chẳng có thằng con trai nào lọt…vừa..mắt đâu” Hoàng Khôi Nguyên nhắm mắt lại muốn ngủ một chút nói một câu đến đoạn cuối thì nói chậm lại
Đông Phương Nghi véo vào eo Hoàng Khôi Nguyên rồi giữ lấy cổ tay Cố Nam Thành: “ Cậu ấy không có ý đó”
Cố Nam Thành cười lấy lệ rồi kéo xềnh xềnh Hoàng Khôi Nguyên ra khỏi lớp
Hoàng Khôi Nguyên là sắp ngủ được rồi, lại bị lôi như đồ chơi tỉnh giấc nắm lấy thành bàn: “Mày kéo tao đi đâu”
“ Đi đá cầu”
“ Không… Tao buồn ngủ” Ôm chặt lấy chân bàn
“ Tuần sau sinh nhật mày tao cóc đi” Đang dùng sức kéo anh bất ngờ nói câu đấy anh lại đứng dậy đi ra ngoài hành lang chơi đá cầu với Cố Nam Thành
Đông Phương Nghi cười muốn nội thương cảnh tượng này, lâu lắm rồi mới thấy cảnh Hoàng Khôi Nguyên làm nũng như đứa trẻ mẫu giáo, không có trưng cái mặt bất biến trông anh dễ nhìn hơn nhiều
“ Nghi, hôm nay mày xóa bảng mà” Nguyễn Bích Thủy ngồi ở dưới bàn ba vọng lên
Lúc này cô mới sực nhớ ra mà định đi lên xóa bảng nhưng quay đầu lại thấy Ngô Hoàng Bách đã sớm xóa xong rồi
“ Không sao đâu, tao quen tay..” Xoa đầu rồi cười
“ Ò.. Vậy cảm ơn nhé” Đông Phương Nghi chống tay ngồi ngắm nhìn thân ảnh trên bảng, không biết phải nói sao nữa hình như là đắm tàu rồi. Không chỉ có Đông Phương Nghi đắm chìm trong biển tình cười cười đến ngây ngốc, còn có một Phạm Yến Châu vẫn ngồi ở vị trí ấy vô thức bấm mở màn hình điện thoại Hoàng Khôi Nguyên, là ảnh kỷ yếu chụp ba người anh, Cố Nam Thành và Đông Phương Nghi, họ cười đều trong trẻo như thế, Đông Phương Nghi được đặt trên vai hai người cười đến vô cùng hạnh phúc
“ Đông Phương Nghi… Cậu thật khiến người khác phải ghen tị” Mỉm cười nhẹ một cái rồi tắt máy đi, ánh mắt nhìn sang hộp quà nhỏ, lòng bộn bề nhìn xung quanh không thấy ai để ý thì cầm lên xem
Chiếc hộp quà màu xanh lục với chiếc nơ xinh xắn, bên trên có một tờ giấy: “ Ngọc Minh A1 gửi Hoàng Khôi Nguyên A3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyniem