Chapter 1: Ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hồi còn là học sinh THPT, tôi có chơi với một nhóm bạn 4 người đều là nữ nhưng chỉ duy nhất mình tôi là chưa từng yêu bao giờ. Thỉnh thoảng sẽ có đứa khóc hay buồn vì chia tay, thất tình, hay đơn giản là giận dỗi với người yêu khiến tôi cảm thấy thật phiền phức:" Yêu thì cứ yêu chứ, việc gì phải khóc nhở. Cùng lắm là chia tay. Hết". Tôi thường nói với họ như thế. Sẽ có đứa quát thẳng vào mặt tôi hay cười trừ bảo:" Mày cứ yêu đi rồi biết!"

            Đó là tôi khi còn là một đứa ngây thơ, chưa nếm trải sự đời, vẫn có cái tính nóng nảy của bọn con nít. Có lẽ vậy mà tôi luôn được bao bọc, quan tâm nhất trong nhóm. Họ bảo:" Mày còn ngây thơ và trong sáng lắm. Để tụi tao bảo vệ mày."

         Có lẽ để thực hiện lời hứa đó, chúng bạn rủ nhau thi vào chung 1 trường đại học, ở chung kí túc xá. Chúng tôi chơi với nhau được 10 năm, được gọi là hội bạn thân bất hủ, sống chết có nhau,có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. 

        Tôi quý họ lắm. Họ là 4 con người có tính cách khác nhau: hoạt bát, trầm lặng, mạnh mẽ, yếu đuối nhưng vì 1 người họ đều dũng cảm đứng lên bảo vệ nhau, dành trọn niềm tin cho bạn bè. Tuy cãi nhau thì có nhưng chúng tôi chưa bao giờ giận nhau được quá 1 ngày.

      Quy tắc của chúng tôi là:" Sau này nếu đứa nào lấy chồng trước thì sau đám cưới phải khao cả hội đi du lịch coi như đền bù vì việc mê trai bỏ bạn."

      Đó là tỷ muội của tôi, là động lực để tôi "ế" 18 năm trời.


           " Tuổi trẻ của chúng ta vì gặp được nhau

                    mà bỗng chẳng còn vô nghĩa......"

                                                                          ~ Hiên~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro