Sóng Biển Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là một buổi sáng sớm se se lạnh gió thổi nhẹ mang theo vị mặn của biển cả, tôi đã quyết định sẽ đi gặp cô ấy người đã chờ tôi suốt những năm dài. Đứng bên ngoài bến xe hồi hộp tim đập từng nhịp theo kim giây của đồng hồ "liệu cô ấy sẽ nhận ra mình chỉ bằng một ánh nhìn chứ" câu hỏi đó cứ loay hoay trong đầu như vậy đấy, chờ một lúc nữa thì có một chiếc cup 50 dừng lại ngay trước mặt tôi đó là cô ấy một cô gái không xinh đẹp nhưng nụ cười cô ấy rạng gỡ ấm áp hơn cả nắng xuân, mái tóc ngắn xoắn nhẹ rợn sóng từng đoạn như lời mời của sóng biển.
"Anh chờ em có lâu không ?"
Thực sự tôi đã ngồi xe hơn 14 tiếng khá là mệt mỏi nhưng lạ lùng thay chỉ cần nhìn vào ánh mắt nụ cười cùng một lời nói mọi sự mệt mỏi như tan biến đi trôi đi theo đại dương to lớn, và rồi lúc đó tôi đã quyết định đây sẽ là nơi tôi ở và cô ấy sẽ là hạnh phúc của đời tôi. Tôi và cô ấy bất đầu chung sống cùng nhau cả hai thuê một cân nhà nhỏ ở gần bãi biển cuộc sống có hơi khổ cực nhưng chưa bao giờ là không có tiếng cười, tôi đi làm cô ấy cũng đi làm cả hai cùng tan ca 1 giờ cùng gặp nhau ở nhà cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện cùng nhau nếm trải mọi cảm xúc, cãi nhau có, hạnh phúc có, vui vẻ có, tôi cũng đã gặp mặt gia đình của cô ấy hai bác dù đã ly dị nhưng ai cũng rất yêu thương cô ấy và cũng rất yêu thương tôi tôi đã cứ nghĩ mình sẽ được mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nhưng rồi một khoảng thời gian cô ấy nói phải về nhà có việc gì đó và sẽ mất khoảng 1 tháng để quay lại lúc đó công việc tôi cũng đang vào lúc quan trọng nên đành để cô ấy đi về quê một mình, trong suốt 1 tuần đầu tôi và cô ấy vẫn call video với nhau vẫn trò chuyện vẫn trêu đùa với nhau, nhưng tôi đâu ngờ đó là những lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cô ấy, tuần kế tiếp do công việc đã vào giai đoạn nước rút tôi đã không call cùng cô ấy tất cả chỉ xòn vài dòng tin nhắn ngắn ngủi hằng ngày và sau đó là mất tích, kết thúc 1 tuần công việc, tôi đã thu xếp tất cả để về quê đón cô ấy cùng quay trở lại, tôi ngồi trên xe haoa thức từng chút đến trước cửa nhà cô ấy tôi là thứ 2 tôi thấy hai bác đang chuẩn bị bàn ăn gì đó nên đã gọi to xin hai bác mở cửa, hai bác cũng nhìn tôi rồi nhẹ nhàng bác trai ra mở cửa.
"hôm nay nhà mình có khách à bác, bé ấy đâu con đến đón bé ấy về cùng con"
Hai bác không nói gì ánh mắt dần đỏ hoe đi, tay bác run run nắm lấy tay tôi dắt vào giữa nhà chỉ tay lên trên bàn thờ, ngay giữa là tấm hình của em ấy, lúc đó tôi như chết lặng hai tay run rẩy, bước chân loạng choạng từ từ tiến về phía di ảnh tôi không tin đây là sự thật tôi không tin chỉ trong vòng vài tuần mà đã như thế này tôi gục ngã thực sự lúc đó, tôi cố gắng hỏi hai bác chuyện gì đã xảy ra, hai bác cũng chỉ ôm lấy tôi òa khóc, phải đến hơn 1 tuần sau khi tôi đã dần bình tĩnh và ổn định hơn hai bác đã chăm sóc tôi suốt những ngày đấy hai bác mới kể cho tôi mọi chuyện về em, về những lần em bảo về quê vì nhớ ba mẹ thực ra là em phải nằm viện điều trị, về việc em thay đổi mái tóc ngắn xoăn của em và nói dối nó chỉ do noa không còn hợp, hai bác từ từ rút ra trong túi áo 1 bức phong thư có ghi tên tôi là của em đã viết
"Gưởi anh người đã yêu em người đã cho em biết hạnh phúc là gì.
- em xin lỗi nhé em biết khi anh đọc những dòng này thì chắc chắn em đã không còn tồn tại nữa, anh chắc sẽ khóc to lắm đúng không sẽ tự dằn vật bản thân mình vì đã không ở cùng em đến giây phút cuối cùng, anh mạnh mẽ thật đấy nhưng em biết bên trong anh vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối nhõng nhẽo với mỗi mình em.
- em xin lỗi vì đã giấu anh, em biết anh sẽ chấp nhận nếu như em nói ra nhưng em đã chọn sẽ giấu nó cho đến khi em ra đi vì nếu để anh biêta trước việc thời gian của em không còn nhiều nó sẽ hành nỗi sợ trong anh, em không muốn người mình thương phải sống trong sợ hãi như vậy.
- xin lỗi anh vì những lần cãi nhau với anh
- xin lỗi anh vì sự cố chấp bướng bĩnh này
- xin lỗi anh vì những lần không ăn hết món anh nấu
- xin lỗi anh vì đã giấu anh mọi chuyện
Được gặp anh và yêu anh là điều em hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian cuối cùng này, à còn nữa đừng khóc nhiều quá sẽ xấu đi đấy em không muốn người yêu mình xấu đi đâu nhé.
Đến đây rồi em vẫn chỉ muốn nói với anh như mọi lần chỉ khác là lần này em sẽ không thể trực tiếp nói được nữa.
Em yêu anh chàng trai của thanh xuân."
Còn vài dòng tôi không đọc hết được do ánh mắt đã nhòe đi, sau mọi chuyện tôi được bố mẹ cô ấy đưa cho một chiếc hủ nhỏ và bảo tôi hãi làm những gì hai đứa muốn, tôi từ biệt và lên chuyến xe về hành phố chuyến xe đã từng rất êm đềm và hanhh phúc nhưng hôm nay nó lại chậm chạp và ẩm đạm vô cùng ánh mắt tôi lúc nào cũng nhìn ra bên ngoài ô cửa cảnh biển cũng trở nên vô hồn lạ thường, bánh xe đã dừng lại tôi hai tay ôm lấy chiếc hủ nhỏ thật chặt vào trong lòng mình đi về cân nhà nhỏ hai đứa từng chung sống đặt chiếc hủ lên cái bàn ăn nhỏ hai đứa từng ngồi tôi thay một bộ đồ khác và dọn dẹp sơ qua nhà cửa xong mọi việc tôi lại ôm lấy chiếc hủ đi ra bên ngoài ra phía biển, nơi tôi và cô ấy hay ngồi cùng nhau mỗi tối chính xác là mỗi ngày tay bóc lấy từng nắm tro của cô ấy rải dọc điều theo từng đường sóng biển đưa ra xa dần, tôi ngồi xuống ngay đúng chỗ của mình và nhìn chiếc hủ được đặt bên cạnh.
"Thế là anh làm được cho em rồi nhỉ, những dòng cuối cùng được ghi sau lá thư,
Em muốn một nữa của mình sẽ ở cạnh ba mẹ, một nữa còn lại sẽ ở lại bãi biển nơi anh và em hay ngồi trò chuyện, và 1 phần nhỏ sẽ ở cạnh anh cho nên anh đừng tự trách bản thân nữa"
Tôi ngồi ở đó tay nắm chặt lấy chiếc lọ nhỏ trên chiếc vòng cổ của mình 1 phần em ấy đang ở đây ở cạnh tôi như lời em ấy hứa mãi mãi không bao giờ xa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen