Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh. Xung quanh toàn là núi đá. Hai bên lối đi là rừng thông. Từ phía rừng thông vội lại tiếng quạ kêu. Tôi bỗng phát hiện nơi này không còn ai ngoài chúng tôi. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Đi được một lúc, mỏi chân ngồi xổm xuống bậc đá, tôi dùng tay xoa xoa mắt cá chân, quay sang anh:
- Anh có nước không?
Chẳng biết từ đâu Hàn Phong lại rút ra 1 chai nước khoáng, đưa về phía tôi thay câu trả lời. Tôi giơ tay nhận lấy, uống một ngụm thật lớn rồi hỏi:
- Anh đưa tôi đến đây làm gì thế?

Anh đưa tay về phía trước: 

- Lên tới sẽ biết!

Tôi đứng phắt dậy, cất bước đi thật nhanh. Chỉ vài giây sau, Hàn Phong lướt qua tôi rồi mất dạng.  Khi tôi lên tới đỉnh đã là chiều tà. Hoàng hôn nơi đây thật lộng lẫy. Anh đang ngồi khoanh tay trên chiếc dù lượn, đưa mắt nhìn tôi:

- Thích không?

Tôi nỉm cười gật đầu, tận hưởng khoảng khắc này. Sau khi mặt trời lặn hẳn, anh mới bước đến bên tôi, đưa tay ôm tôi đặt vào vị trí điều khiển chiếc dù lượn cỡ lớn:

- Muốn bay không?

Tôi im bật, anh tỏ vẻ khinh thường:

- Không dám?

Tôi biết anh cố tình khiêu khích, nhưng vẫn không nhịn nổi:

- Cũng không phải em chưa chơi.

- Tốt! - Mắt anh hiện rõ ý cười.

Anh xoay người, lấy đà rồi cất cánh. Chiếc dù lượn rơi tự do xuống đến sườn núi rồi bay vút lên. Tôi đột nhiên nhớ tới lần đầu tôi chơi môn thể thao mạo hiểm này là vào năm ngoái. Đó cũng là lúc tôi phát hiện ra mình mắc chứng sợ độ cao, sau khi đáp xuống, tôi nôn khan nhiều lần, từ đó tôi chẳng dám đụng đến các loại trò chơi độ cao. Tôi bất giác toát mồ hôi, hai tay giữ chặt dây phanh, mắt nhắm nghiền. Bỗng, một tiếng nói khàn khàn truyền đến bên tai:

- Mở mắt! 

Rồi một cánh tay siết mạnh eo tôi. Cánh tay thật ấm áp, xua tan bao nỗi sợ hãi, để lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Tôi mở mắt nhìn anh, anh không nhìn tôi, chỉ cười nhẹ rồi điều khiển dù lượn bay nhanh, nghiêng một góc khá lớn. Tôi đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Thành phố đã lên đèn, các tòa nhà cao chọc trời, các khu trung tâm, xe cộ trên đường tạo thành một bước tranh tuyệt đẹp. 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Bên cạnh vang lên tiếng hét lớn đến chói tai. Tôi có thể nghe thấy sự tức giận, thất vọng, đau đớn, khó chịu xen lẫn. Tôi biết! Biết rằng anh đang trút đi cái cảm giác khi người mình yêu lại phải cưới một kẻ hoa hoa công tử chưa từng tiếp xúc. Tôi biết tiếng hét ấy là dành cho chị - Bạch Hy chứ không phải là tôi - Hà Giao Giao. Tôi muốn nói: " người chị ấy yêu là Khắc Nam, hà tất gì phải như thế?" nhưng lại không thốt nên lời. Tại sao ư? Vì tôi cũng cố chấp như Hàn Phong, biết rõ anh yêu Bạch Hy mà vẫn nuôi giữ tình cảm ấy, không cách nào xóa bỏ. Tôi không thể làm gì ngoài ở bên cạnh anh cả. Trái tim như bị bóp nát, lòng tôi đau, rất đau nhưng ai thấu? Đôi khi kiềm nén quá lâu sẽ khiến con người ta khó chịu, bực dọc. Tôi không cách nào chịu đựng thêm nữa, liền cất tiếng hét, hòa theo anh:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Dễ chịu hơn rồi phải không? 

- Ừm! 

----------------------------------------------loanding-------------------------------------------

Sau khi chiếc dù lượn đáp xuống, cả hai chúng tôi mang cái bụng đói đến một nhà hàng lớn. Và tất nhiên, buổi ăn này là anh đãi. Tôi vốn là người mê ăn mê ngủ, lúc này lại đang đói, chẳng cần để ý hình tượng, tôi lao vào ăn như một đứa trẻ. Anh cũng chẳng kém gì tôi, ăn như chưa từng. Ăn no căng bụng, anh đưa tôi về nhà:

- Tạm biệt!

- Khoan đã... cho em mượn điện thoại đi!

- Đây - anh chìa chiếc smartphone trước mặt tôi

-...- tôi cúi đầu nhận lấy, bấm một dãy số rồi lưu vào "tiểu Giao" rồi vùi vào tay anh - cần người tâm sự cứ liên lạc với em!

- Cám ơn

Hành động trên là điều lúc nhỏ tôi thường mong chờ một ai đó sẽ làm thế với tôi. Nhưng không sao, ngẩng đầu đã không thấy bóng dáng cao to của anh, tôi lê vào nhà.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mu vào học rồi, ra truyện không đều, xin readers thông cảm.

Sai sót cứ góp ý nha :* 

Hay thì vote giúp Mu :3

Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hurnux