Ký ức trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vội rời khỏi quán cafe sau khi nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp. Bấy giờ, chỉ còn tôi và chị. Việc tôi thắc mắc, tôi nhất định sẽ hỏi. Tôi nhìn chị một lúc lâu khẽ gọi:

- Hy Hy! - chị ngước lên đối mặt với tôi, tôi tiếp tục - Chị cũng nhận ra anh ta thích chị nhỉ? Sao lại không cho anh ta biết?

- Dập tắt hi vọng một người có rất nhiều cách... dùng hôn nhân để lẫn trốn không phải là cách hay...

- Vậy sao?

- Ừm...

- Khắc Nam thì sao?

Đến đây, chị như chột dạ, cúi mặt xuống nhìn thứ chất lỏng màu trà bằng đôi mắt chất chứa đau thương. Chị không trả lời tôi cũng rõ. Bạch Hy và Khắc Nam yêu nhau ba năm. Trong một lần bay sang Ý anh bị rơi máy bay đến giờ sống chết chưa rõ...

Về đến nhà, tôi chạy vọt vào phòng, chưa kịp mở đèn đã lấy ngay quyển album đã phai màu xem lại. Từ khi gặp anh đến giờ, tôi cảm nhận được thứ gì đó rất thân thuộc. Bước ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt tôi. Trong ảnh, tôi chỉ mới bốn tuổi lại đang xoay sang hôn nhẹ má cậu bé đang khoác vai tôi. Tôi khẳng định đó là anh! Tùy anh đã thay đổi khá nhiều nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Ký ức lại ùa về những ngày tôi còn học mẫu giáo. Khi ấy, tôi còn bị trầm cảm vì cái chết của ông ngoại nên trong lớp chẳng ai chơi với tôi cả. Duy chỉ có anh, một anh trai lớp trên thường ngồi cạnh, trò chuyện với tôi. Tôi nhớ anh nói về người cha bạc tình đã bỏ rơi mẹ con anh, nói về những đêm mẹ lấy nước mắt rửa mặt mà anh chỉ biết ôm chặt mẹ... Sau này tôi mới biết, anh cũng như tôi, bị bạn bè xa lánh chỉ vì anh là con rơi...Tôi cũng tâm sự với anh về ông ngoại - người thương tôi nhất. Nhưng thật nực cười vì chúng tôi không biết tên nhau... Sau kì nghỉ hè dài, tôi lại đến ngôi trướng ấy nhưng chẳng thấy bóng dáng người tôi muốn gặp...

Anh đã không còn là cậu bé năm xưa luôn sưởi ấm tôi nữa rồi. Tôi cũng không còn là cô bé trầm cảm của ngày nào cần sự đồng cảm của anh. Chúng tôi đều đã thay đổi về hình dáng, tính cách và cả cảm xúc dành cho nhau nữa. Tôi bất giác nở một nụ cười tự giễu. Người tôi vẫn luôn chờ đợi, người tôi luôn hi vọng được gặp lại trong mười ba năm qua không còn nhớ gì về tôi cả... Liệu những mảnh vỡ ký ức đã dạc đến nơi nào? Trái tim bỗng nhói đau như bị ai đó bóp nát. Thứ chất mặn lỏng chát chảy ra từ hốc mắt lặng lẽ rơi trong bóng tối.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Không phải Mu ham nước mắt mới viết thế này đâu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hurnux