3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên tôi là Hàn Minh Điền . Rất vui được làm quen. Cậu là ...
Tôi chưa kịp tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra . Hai cô gái đằng kia lên tiếng kéo tôi ra khỏi tình trạng ngây ngốc hiện tại của mình :
-Tôi là Tiêu Triết Giao rất vui được làm quen!
-Bạch Tiểu Trát . Hân hạnh
Tôi ậm ờ không biết nên nói gì , chỉ biết thưa lại tên của mình :
-A .. Ờ. Tôi là Lí Hồng Ân rất vui được làm quen
Tôi vội vã đứng dậy cúi người chào họ không biết làm gì hơn. Tôi như thế bởi vì vốn dĩ là từ trước tới giờ tôi không có bạn , tôi sống khép mình lại với mọi người , tôi không có gì là bài xích với mọi người xung quanh mình nhưng tôi ... Có thể là do tôi ngại giao tiếp đi a~Nhưng thật sự là không biết nói gì hay cứ nói khách quan là trời sinh đã thế đi . Từ lúc bước chân vào ngưỡng cửa trường mẫu giáo thì đã chẳng có ai cùng kết bạn cả.
-Cậu có vẻ không phải là người ở đây đi ? Tôi chưa thấy cậu bao giờ ?! *Hàn Minh Điền hỏi tôi *
-À không có chỉ là tôi ...tôi ...
-Ây ngôi nhà đó chính là đã để không lâu rồi đó a~Vốn là không có ai ở đó cả nên chúng tôi lấy làm căn cứ bí mật của mình . Vả lại căn nhà đó cũng không khóa cửa nên chúng tôi mới vào đấy. * Cô bạn tên Tiêu Triết Giao ngây thơ nói và chỉ vào hướng ngôi nhà cũ của gia đình tôi .
Mà... Ế ... Cái gì thế này ?! Ngôi nhà của tôi xuất hiện ở trong chính giấc mơ của tôi lại còn rõ ràng đến từng chi tiết như thế nữa . Cái quái ... Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra chứ?!
Cô bạn Bạch Tiểu Trát đã huých vào hông của Tiêu Triết Giao, khiến cô nàng kêu lên đau điếng. Tôi lên tiếng :
-À không có ý muốn phá hỏng căn cứ bí mật của mọi người nhưng phải nói thật đây là nhà của tôi !
Thật sự tôi vẫn dang ngơ ngơ ngu ngu , nhưng trước tiên phải tìm chỗ ở chỗ ở đàng hoàng đã chớ phải không hả? Chưa ai biết ở cái nơi nhà cũ khỉ ho cò gáy này của tôi có cái gì. Mà không hiểu sao ngày trước bố mẹ tôi lại có sở thích dị thế chớ . Căn nhà này cách chừng  chỉ trăm bước là thẳng tiến đến một cánh rừng... Trong thị trấn thì không ở , lại ở  trên một ngọn đồi gần thị trấn nói trắng ra là ở sau một ngôi trường nhỏ... Tôi hơi cạn lời .
-Này , nhà cậu đây , vậy lâu nay cậu ở đâu?
-Tôi á? Tôi ... Tôi ... A ! Tôi đi ra nước ngoài. Thời gian này về thăm nhà thôi hahaha!! (nói dối ing)
-Vậy sao ở nước ngoài đẹp lắm đúng không ?  *cô gái tên Bạch Tiểu Trát bây giờ mới lên tiếng*
Mà cậu đi nước nào vậy a~
-Ờm tôi sang Nhật a~
Nói thế thôi chứ tôi là một otaku đó nha sống khép mình là thế nhưng tôi lại cực kì cuồng anime manga Nhật Bản nha~~thật sự tôi đang nói dối đi nước ngoài thế chớ ai mà lại nỡ nói họ chỉ là trong giấc mơ của tôi chứ ???
-Vậy a~hành lí của cậu đâu ? * Triết Giao*
-Sẽ đưa đến sau! *Minh Điền*
Oa là Minh Điền vừa nói hộ những gì tôi định nói a~~đúng là vị cứu tinh mà !!
-Cậu đang giấu việc gì thì thái độ của cậu biểu thị ra hết rồi đấy*Hàn Minh Điền nói nhỏ với tôi*
-Cảm ơn cậu nhiều*tôi khẽ cảm ơn hắn*
-Uầy mới đó mà đã muộn như thế sao ? Chúng ta còn phải về nữa , hay cậu đến nhà bọn tôi đi chứ hả hành lí của cậu chưa đến ở đây sao được chứ? * Triết Giao*
-Chúng tôi ? Các cậu sống chung sao ? *Tôi hơi thắc mắc*
-A tôi chính là em họ của tên ngốc này đó nà *chỉ chỉ Minh Điền*
Ngay lập tức "bốp"cô nàng la oai oái
-Hahahahahahahahaha!!!
Cả bọn cười rộ lên . Tôi chưa bao giờ biết tới cảm giác này . Nó sao vui tới vậy ? Tại sao nó ấm áp tới vậy? Đây là thứ người ta gọi là tình bạn sao ?
*Người ta nói một là bạn từ thuở nhỏ thì mới thân nếu không , những người cùng kết bạn với bạn năm 16 tuổi chính là khó quên nhất . Sau đó chính là họ sẽ cùng đồng hành với bạn , cùng bạn kết thân, cùng bạn tiến tới ước mơ khát vọng. Chính là rất khó quên... *
----------------------—•——•---------------
Đưa Tiểu Trát về nhà tôi rảo bước theo sau Minh Điền và Triết Giao , bỗng :
-Ne ! Sau này gọi tôi là Giao Giao đi nha! *Triết Giao*
-Tại sao ? *Tôi gặng hỏi lại*
-Bởi vì gọi như thế dễ thương
Nói rồi cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ. Đúng . Cô ấy rất dễ thương . Khoảnh khắc tim tôi đi chệch mất một nhịp. Hàn Minh Điền đi bên cạnh quay sang nói :
-Ai nha riêng tôi cậu phải gọi tôi là Điền lão ca!
Còn phải nói cậu ta phải thuộc dạng con trai đẹp nha cười lên lộ hai cái răng hổ trông rất hảo ngọt nha chắc ai là con gái cũng phải "đổ" rầm rầm trước mặt ấy chớ.
Tôi vội đáp lại :-Vâng thì Giao Giao, Điền lão ca!
-Vâng, Ân tử a~*Triết Giao*
Tôi thật sự không muốn đây chỉ là một giấc mơ tôi vẫn muốn đây là sự thật hơn. Tôi muốn rằng khi tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ dài này , ba người họ sẽ đứng ở trước mắt tôi lúc ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro