Thanh xuân là gì???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Này, mày biết thế nào được gọi là thanh xuân thời niên thiếu không ???"
  " Hả?? Đầu mày hôm nay bị cửa kẹp ở đâu à, tự dưng hỏi câu ngớ ngẩn vậy ?"
  " Má mày thì cứ trả lời đại đi.!! "
  "Ê Phương ơi, Linh ơi mày ra xem nè nay cái Lan Anh nó bị điện giật bay não rồi!!!"
  Tôi là Đỗ Mộc Lan Anh, tôi có 3 đứa bạn là Phạm Mai Dương, Nguyễn Trà Phương và Lê Phạm Ngọc Linh. Do hôm qua mới đọc xong cuốn sách" thời niên thiếu không thể quay lại ấy"(mọi người cũng nên đọc thử đi hay lắm đấy ) rốt cuộc thanh xuân là gì mà nhiều tác giả lại viết về nó đến vậy ?? Mặc dù biết bản thân đã hiểu về nó chút ít rồi. Thanh xuân là thời học sinh được vui đùa cùng bạn bè, được trải nghiệm cái thứ được gọi là yêu và mối tình đầu tiên. Tôi thở dài rồi thả mình trên chiếc bàn học cũ kỹ ngắm nhìn 2 đứa kia đi xuống, bọn nó đang chơi cờ cá rô trên bảng, nói là hai nhưng lại là một. Khuôn mặt hơi ửng hồng khi Linh tiến lại gần mình tuy cả hai đều là con gái với nhau nhưng tôi cảm thấy bản thân đã thích cậu ấy mất rồi. Câu ấy là người bạn thân nhất chơi với nhau từ lớp 2 đến tận bây giờ, gắn bó với nhau được 9 năm rồi, nhưng thứ tình cảm này mình mãi mãi không thể nói ra được vì một khi nói ra rồi liệu tình bạn này có còn không hay cậu ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa. Tôi sợ lắm. Hồi năm lớp 8 chúng tôi rủ nhau chơi cái trò gì mà vợ chồng gì đó (không phải chơi đồ hàng hay gì đâu ) người bày ra trò này là cái Linh tôi cũng hí hửng sẽ thế nào khi nó gọi mình là chồng hoặc vợ, nhưng cái suy nghĩ đấy bị dập tắt khi nó chọn cái Phương. Tôi quay người nằm dài ra chiếc bàn giáo viên ( lúc đấy cả bốn đứa đang đứng ở bục giảng nha), còn cái Dương thì hí hửng tiến lại chỗ tôi nói
  " Chồng ơi!! Hay mình cũng chơi đi"
  Tôi lúc đấy lông gà, lông vịt dựng hết lên nói.
  " Thôi mày đừng nói thế nữa tao sợ, chắc tối nay tao gặp ác mộng mất"
  Thế là nó tức lên quát còn hai tay thì đang bóp cổ tôi nói.
  " Đm mày chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu "
   Thế là tôi đành bất lực nghe theo nó tại con này nó khoẻ lắm tại nó béo hơn tôi còn mình thì gầy dơ xương ra để nó bóp tí nữa chắc tôi gặp được ông cố nội luôn quá, thế là tôi nhớ ra cái trend mình mới xem hôm qua.
   "Anh quát em à, nói to thế á em biết ngay mà anh chỉ ngọt ngào lúc đầu. Nói thế thôi chứ mày gọi tao là anh iu được rồi không cần gọi chồng đâu tao sợ. "
    " VL mày cũng biết trend đấy à, thôi được rồi bổn cô nương tạm chấp nhận ngươi là phu quân ta đây "
   Tôi lúc hoang mang ngơ ngác kiểu. Ủa phu quân là chồng mà, nó có hiểu mình đang nói gì không hay con này là người ngoài hành lang xâm nhập vào đây ???
    "Bay đâu, mau cho người chém đầu con tiện tì này mau bổn cung tức đến thổ huyết rồi"
    " Cái gì?? mày nói gì cơ, khốn nạn mày chết với taooooooo."
    Thế là nó lại bóp cổ tôi một lần nữa nhưng nó vừa bóp vừa lắc cái cổ tôi, cảm giác cái não muốn bay ra ngoài đến nơi rồi. Rồi tôi nhìn thấy cái Linh đang khoác tay cái Phương đứng nhìn chúng tôi đùa với nhau mà cười, tự dưng cảm thấy có chút ghen tị. Phương là một đứa học giỏi và cái Linh cũng vậy nên bọn nó hay được ngồi với nhau còn tôi và Dương thì học không được tốt nên cũng được xếp ngồi với nhau, mặc dù tôi với Dương vẫn có lúc xếp chỗ ngồi bị cách nhau nhưng con này nó khéo miệng toàn xin được cho cô/ thầy ngồi cạnh tôi.
   Tôi với Phương quen biết nhau từ năm lớp 1 do lúc đấy nhà tôi chuyển đến chỗ ở mới nên nhập học vào giữa học kỳ I nên có nhiều thứ tôi không biết và còn bỡ ngỡ mặc dù ở nhà đã được bố mẹ chỉ dẫn chút rồi, do lúc còn quá nhỏ nên tất cả trẻ em dễ hoà đồng hãy sao ấy. Lúc đấy có vài câu hỏi cô bảo
   " Các e hãy viết vào bảng và giải phép tính này "
    1+3=
    2+8=
    5+3=
    3+4=
   Lúc đấy mấy bài toán này khá mệt mỏi, tôi xoè bàn tay ra rồi đếm từng cái một để giải đần đến câu cuối cùng nhưng có vẻ không kịp cô bắt đầu bảo cả lớp giơ bảng lên tôi luống cuống thì cô bé bên trên bảo với tôi là.
   " Câu cuối cùng đáp án là 6 đấy "
   Tôi nghi ngờ nhưng thấy cậu ấy cũng điền như vậy nên tôi cũng chẳng để tâm nữa ghi vào luôn. Cùng lúc đấy cô giáo cầm thước kẻ gỗ gõ vào bàn bảo
   " Được rồi các em giơ bảng lên đi "
   Lúc đấy tôi nghĩ bài của mình thế này chắc chắn là ổn rồi nhưng không cô gọi tên tôi và cô bé vừa nãy và ba bạn khác bảo là tôi ghi đáp án sai
    " Minh, Phương, Ngân, Duy các em trả lời sai hết tất cả đáp án rồi và em Lan Anh "
   Bị nhắc đến tên tôi giật mình nói.
   " D....dạ "
   " Làm bài đúng hết nhưng có câu cuối là sai thôi, đáp án của câu đấy là 7 em thử đếm ngón tay mình đi "
    Tôi lo lắng đếm từng ngón tay thì đúng là thế thật. Cùng lúc đấy tiếng trống đánh ra chơi vang lên tiết học kết thúc tất cả các học sinh hô lên chào cô rồi ra sân chơi, nhưng do tôi mới vào học chưa được bao lâu nên không có bạn mấy. Cùng lúc đấy cô bé nhắc bài cho tôi lúc nãy nói .
    " Nè, cậu không ra chơi à ??"
    Đôi mắt tôi rũ xuống và buồn bã trả lời cậu ấy.
    " Tớ mới vào học nên không có ai chơi cùng hết, còn cậu thì sao ??"
     " Ờm tớ hôm qua bả chở đi chợ thì không may chân bị kẹp trong bánh xe đạp nên h vẫn hơi đau!! Mà lúc nãy xin lỗi nha!!! Tớ đã nhắc bài cho cậu mà lại còn nhắc sai."
     Và đây là lần đầu tiên trong đời tôi học được là đừng bao giờ tin bố con thằng nào hết, tôi gượng cười nói
     " Ờ không sao đâu tớ chẳng để ý gì đâu, nhưng như vậy tớ đỡ cảm thấy cô đơn hơn đấy "
    Cậu ấy tự nhiên đập hải tay xuống bàn và vươn người về phía tôi với ánh mắt long lanh đấy làm tôi giật mình, nhưng nhìn vào mắt cậu ấy thì mí mắt cậu ấy dài thật dáng người thì nhỏ nhắn, rồi cậu ấy nói.
    " Thế ngồi chơi với mình nha, mình tên Phương cậu là Lan Anh đúng không ???"
    " Ờ.... Ừ, cậu định chơi cái gì "
    " Hehe mình có dây nịt nè, giờ chân mình đang đau nên chơi nhảy dây bằng tay nha"
    " Ừ cũng được nhưng cậu dạy mình nha chứ mình không biết chơi mấy trò nhảy dây này !!!"
    " Hihi chuyện nhỏ cậu nhờ đúng chuyên gia rồi đấy "
   Chúng tôi ngồi chơi vui vẻ với nhau cho đến khi tiếng trống vang lên đến giờ vào tiết học tiếp theo thì tất cả các học sinh vào lớp và cậu ấy cũng quay lên chuẩn bị vào tiết tiếp theo và tôi cũng vậy.


  Có gì mọi người cho mình xin ý kiến nha lần đầu viết nên văn vở chưa ổn cho lắm!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanino