Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày 31/12/2018, ngày cuối cùng của năm và cũng chính là ngày cuối cùng tôi thích cậu. Cũng đã bốn năm rồi nhỉ? Kể từ cái ngày cậu bước vào cuộc đời tôi, cho tôi chân chính cảm nhận được thế nào là cảm giác thích một người.

Thật vui, thật hạnh phúc...nhưng mà cũng thực đau...

Các bạn hỏi tôi tại sao đã kiên nhẫn yêu thầm người ta bốn năm mà lại từ bỏ ư? Tôi nghe người ta thường nói: " Bỏ lỡ người bạn thích là bỏ lỡ cả thanh xuân của bạn."

Ha, có lý lắm! Nhưng liệu có mấy ai hiểu được nỗi lòng của người yêu đơn phương?

Tôi đã quyết định không bỏ lỡ cậu ấy, bốn năm, tôi chỉ thích duy nhất một mình cậu ấy. Khi ấy, đối với tôi, tất cả mọi thứ xung quanh cũng không thể quan trọng bằng cậu ấy. Tôi chỉ là muốn giữ chặt cậu, để sau này không  hối hận, để sau này tôi vẫn sẽ hạnh phúc khi nhớ lại thời thanh xuân của tôi có cậu xuất hiện.

Nhưng...tôi mệt mỏi quá, chờ đợi cậu bốn năm...

Nhìn từng cô gái cứ như vậy đường đường chính chính mà lấy tư cách bạn gái để ở bên cậu, chăm sóc cho cậu, thể hiện những hành động thân mật với cậu, những thứ mà tôi không bao giờ dám mơ tới.

Còn tôi? Chỉ là một người bạn thân của cậu, là người nghe tâm sự về những cô bạn gái của cậu. Liệu những lúc ấy, có khi nào cậu nhìn thấy nỗi buồn ẩn sâu trong mắt tôi?
Bao nhiêu lần tôi đã cố gắng mỉm cười với cậu để thay cho những giọt nước mắt đang trực trào ra?

Cậu sẽ không bao giờ thấy...

Bởi tôi luôn nhìn được trong mắt cậu chỉ có cô ấy, ánh mắt lấp lánh ngập tràn trong hạnh phúc của cậu hiện lên cũng là vì cô ấy.

Tôi không giữ được nữa, chưa bao giờ tôi giữ được cậu cả. Tình cảm với cậu cứ lớn dần thì nỗi đau trong tôi cũng như thế. Những hành động quan tâm như những người bạn bình thường của cậu đối với tôi, tôi đã tự lừa dối bản thân mình rằng cậu cũng có tình cảm với tôi nên mới đối với tôi như thế. Thực sự rất ngốc sao?

Có lẽ các bạn không biết, nước mắt tôi đang rơi, rơi vì một người mà tôi sẽ chẳng thể nào có  được, một người mà tôi đã dành tình cảm lớn đến mức mà tôi nghĩ sau này tôi sẽ không thể yêu ai nhiều như đối với cậu ấy.

Tự mỉm cười, không sao, bởi hôm nay tôi đã từ bỏ cậu ấy mà. Tôi đã đến gặp mặt cậu ấy, tôi đã nói ra ba từ mà tôi cất giấu suốt bốn năm trời: "Tớ thích cậu."

"Xin lỗi." Đó là câu cậu ấy đã nói với tôi.

Lúc ấy, tôi cũng không hiểu vì sao tôi không khóc. Liệu có phải do tôi vốn đã sớm biết đáp án? Sau đó, tôi cũng chỉ lẳng lặng nở một nụ cười: "Tớ biết, cậu không cần nói gì cả. Hôm nay tớ sẽ từ bỏ cậu."

Cậu "Ừ." một tiếng, câu nói nhẹ nhàng đi vào lòng người, cứ ôn nhu như vậy, dịu dàng như vậy...

Nhưng mà cậu có biết, như thế còn khiến tôi đau lòng, khó chịu hơn nhiều?

Không trò chuyện cùng ai, một mình tôi đến quán rượu. Thực buồn cười, ngày cuối cùng thích cậu cũng là ngày đầu tiên tôi uống rượu.

Rượu, thật đắng... Nhưng mà cũng rất tốt, bởi tôi có thể mượn hơi men rượu để giải tỏa nỗi buồn, nước mắt tôi lúc này cũng chợt rơi ra. Tôi vốn cũng không phải là người mạnh mẽ gì mà...

Tôi say, tôi gọi cho cậu, biết được tôi đang say, cậu chỉ nhẹ giọng nhắc mau về đi rồi dập máy. Tôi gọi cậu lầm nữa nhưng cậu không nghe máy, khi tôi nhắn tin cho cậu, cậu cũng không trả lời. Tôi đã nghĩ cậu có thể nể chút tình là bạn thân bốn năm, dù không thích tôi nhưng cũng sẽ không để tôi một thân con gái uống rượu một mình mà không hỏi thăm. Cậu dập máy của tôi vội vàng như vậy, phải chăng cạnh bên cậu đang là cô ấy?

Mỉm cười chua xót, tôi quay trở về ký túc xá, ngủ một giấc, tự nói rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, bạn cùng phòng tôi nói, hôm qua tôi vừa ngủ vừa khóc, bọn nó cũng không biết phải dỗ tôi thế nào bởi cũng là lần đầu chúng nó thấy một đứa luôn cười như tôi lại khóc lớn đến vậy.

Một lần nữa tôi lại cười, một nụ cười như có như không, lại giống như đang cười nhạo chính bản thân mình.

Các bạn biết vì sao không? Bởi hôm qua, tôi đã mơ thấy cậu ấy, kể cả trong mơ cậu ấy cũng từ chối tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre