Chap 1 : Gió lẳng lặng đến, chuông rung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Dư Phong Linh
Bố tôi tên Phong còn mẹ tôi tên Linh. Khi sinh tôi ra để vun đắp tình cảm thì họ lấy tên mình đặt tên tôi. Ông bà nội tôi không thích tên này, họ bảo nó nam tính. Không sao tôi thích. "Phong" trong tiếng Hán nghĩa là gió, còn "Linh" lại là cái chuông, vậy sự kết hợp này sẽ ra chuông trong gió, chẳng phải âm thanh đó rất hay sao?

Bỏ qua vấn đề vớ vẩn này đi. Đại sự chả là mấy hôm nữa tôi sẽ nhập học  Đinh Hoa . Chả hiểu tại sao tôi lại có thể đỗ được ngôi trường này. Thật là ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Nhớ lúc vừa ôn thi cuối kì xong, trong lúc các bạn học đang vùi đầu vào đống bài tập thì tôi vẫn nhởn nhơ ở đâu đấy chơi bời. Cả lớp tôi chỉ có đến 5 người đăng kí Đinh Hoa , toàn là người giỏi của trường lớp. Thế mà trong 5 người ấy lại chẳng ai đỗ. Đinh Hoa không mở cửa cho họ, lại mở cho tôi. Tôi nhớ rõ vẻ mặt của Quỳnh Hoa - top 5 chọn Đinh Hoa của lớp khi biết tôi đỗ Đinh Hoa, là vẻ mặt khinh bỉ. Tôi không buồn, ông bà tôi ríu rít khen mừng, thưởng bao nhiêu là tiền, quả thực tiền đúng là tình yêu có một không hai mà ba chưa tìm thấy nha.
Đinh Hoa tôi không ghét, chỉ là không thích cho lắm với đầu óc này thì Đinh
Hoa thực sự là ăn may. Đôi lúc tôi nghĩ nhỡ đầu mình có thể là Cảnh Cảnh tìm lấy cậu bạn cùng bàn Dư Hoài tuyệt vời thì sao?

Đinh Hoa ở Bắc Kinh. Cách quá xa nhà tôi nên ông bà đã bỏ tiền mua căn chung cư để ở, coi như là quà. Tin đi! tôi không nói điêu đâu, ông bà tôi rất giàu. Bố mẹ tôi sợ một mình sống chỗ phồn hoa này không quen, họ còn định chuyển đi ở cùng, tôi mà không xài bài bản thì chắc họ đã dọn đồ lên ở cùng rồi. 

Cả ngày hôm nay tôi đã cùng bố mẹ đi mua sắm đồ dùng. Đến tối bây giờ thì còn một mình tôi tự đi mua sắm đồ dùng học tập. Lúc đi qua đống truyện tản văn tôi chợt thấy nhan đề" Hạ chí chưa tới" vội cầm lên đọc qua lời giới thiệu.

- Oa hay thật nha, đúng là hay y như phim vậy? nói thử xem bây giờ có thể kiếm đâu người như Nhan Mạt nhỉ?

Đó là lần đầu tiên có người lạ ở Bắc Kinh nói chuyện với tôi, họ gần gũi thật à? Quay mặt lại, quả nhiên không phải gần gũi mà là vô duyên. Cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch, đầu tóc bù xù mồm miệng thì nhai chem chép kẹo cao su, may ra có khuôn mặt đỡ được. Nhưng vẫn thật là ... không thể nào ưa mắt người nhìn.

" - Có Nhan Mạt thì để làm gì? Mà có Nhan Mạt cũng không xen vào cuộc sống của cậu "
" - Nếu có Nhan Mạt chắc chắn Mạt Mạt sẽ theo tôi"
" - Người theo anh không phải là Nhan Mạt mà là Chu Mạt"

Tự nhiên cậu ta cười lớn khiến cho mọi người nhìn vào chúng tôi với ánh mắt đáng sợ. Thật là bực bội. Tôi lập tự quay gót cầm theo quyển truyện ra quầy thanh toán. Bất chợt có tay kéo tôi lại, là cậu ta...
Vào khoảnh khắc ấy tôi biết là giữa tôi và cậu ta đã xen vào thế giới của nhau hoặc là chỉ có cậu ta xen vào thế giới của tôi. Tôi không biết tại sao tôi biết chỉ là cảm thấy thế, cảm giác hoàn toàn khác biệt

"- Cười chết tôi rồi hahaha.... "
"..."
" - Thật là biết đùa giỡn "
" - Cuộc sống của cậu cần rắc muối vào đó, rất nhiều muối. Vả lại nam nữ thụ thụ bất thân, bỏ tay tôi ra!"

Lập tức bỏ tay

"-Đúng là đồ điên " - Tôi nói thêm

Nói xong một mạch chạy hẳn chỗ tính tiền. Tôi mua khá nhiều đồ nên tính tiền hơi tốn thời gian. Đúng là như suy nghĩ anh ta cũng chạy theo tôi đến quầy tính tiền. Cậu ta lấy mỗi quyển sách nên được tính tiền trước. Còn tôi thì sau. Sách thì cầm trên tay, cậu ta không chịu về cứ đứng đó, thổi ra thổi vào kẹo cao su.
" - Cậu trốn trại à? Tại sao không về nhà"
" - Đúng là mồm miệng độc địa. Tôi là đợi em đấy"
" - Em á ? Đúng là không biết phép tắt.

Tôi chợt nhìn quyển sách trên tay anh ta là sinh học lớp 10. Hoá ra là bằng tuổi.
" Chị đây là năm 3 phổ thông rồi em trai à "
Tôi nói dối là để lên mặt với cậu ta

Cậu ta không nói gì, chỉ cười

Đồ của tôi tính xong. Tôi đi.
Cậu ta vẫn đi theo.
Khi đến tận chung cư cậu ta vẫn đi theo. Cảm thấy hơi lo sợ tôi liền chạy thật nhanh. Cậu ta cũng chạy. Tôi ù đến thang máy để đóng cửa trước khi anh ta vào, anh ta ngay trước mặt. cửa thang máy đóng hết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lạy chúa.

Cửa thang máy lại mở ra. Lại là cậu ta. Thế là cuộc đời của Phong Linh đây sắp đi vào đường cùng rồi sao. Phong Linh xinh đẹp này là sắp bị bán đi rồi, bố mẹ à, thành thật xin lỗi vì chưa làm gì được cho cuộc đời này...

" - Oa oan gia à, tôi với cô lại là hàng xóm này"
Không có tiếng trả lời. Thấy người đối diện không thốt câu nào, mặt thì cúi gắm xuống. Thật là trướng mặt người đang nhìn. Thuận tay, người đang nhìn nâng mạnh mặt Phong Linh lên...

Là đang rơm rớm nước mắt

" - Tôi sợ cậu là bắt cóc cơ, tuổi tôi còn trẻ, đời còn dài, cả đời chưa mối tình vắt vai, chưa ăn hết món ngon làm ơn đi.... " - vừa nói Phong Linh vừa khóc nức nở

Người đang nhìn cười lớn, lần này là cười 1 trận hả hê cuộc đời. Phong Linh thấy người trước mắt này đang cười đien dại nước mắt cũng nín tịt.

" - Oan gia bị điên rồi, chúng ta là hàng xóm, cùng tầng 13 ấy hahahaa "

Tầng 13 điểm đến dừng cửa mở, Phong Linh xách đồ lên đi ra ngoài không nói một lời.

Thật là nhục nhã mà!

"- Ơ này! Thận của cô còn tốt không vậy?"

Ôi mẹ ơi! Đúng là thằng điên. Phong Linh tức giận. Đạp một phát vào chỗ gần chỗ hiểm của đàn ông. Cậu ta đang chết điếng người. Lết không nổi. Mồm muốn chửi người trước mặt nhưng đau không nói nên lời, còn người trước mặt thì đang bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro