Định mệnh 'Tôi và anh'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2
Thế rồi trong bầu không khí ngạt thở đó, một giọng nói từ anh Đen vang vãng bên tai tôi vang lên: ‘Hay là chúng ta cùng lên chơi một minigame nho nhỏ được không mọi người??’, ‘ai xung phong là sẽ có thưởng đấy nhé’. Dường như tôi đã định lại được tinh thần của bản thân sau cái nhìn đầy giết người của gã đấy. Đúng là cha, mẹ gã đó khéo nặn con ghê gớm! Sau lời mời ấy, tôi là người xung phong lên đầu tiên sau khi giơ cánh tay lên cao nhất. Ban đầu tôi chỉ giơ vui thôi nhưng trời xui đất khiến sao mà được ảnh nêu tên luôn chứ, ngượng đến đỏ hết cả mặt. Được cùng anh bước lên sân khấu hòa với bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm vào tôi ngay lúc này... ‘có những ánh mắt nhìn tôi với vẻ khao khát muốn được lên trên sân khấu, còn có những ánh mắt nhìn tôi như ganh ghét, đố kị dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lúc này’..khiến tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, rời sân khấu thật nhanh chứ không thôi chắc tôi không còn giữ được cái mạng để về nhà luôn quá....  Không ngờ rằng sau khi tôi lên đầu tiên lại đến cái gã Brian đi đằng sau khiến tôi không biết gã đó đang cố tình hay vô tình ‘chạm mặt ‘ tôi hoài vậy, nghĩ tới mà bực ói á. Thôi thì bỏ qua đi, quan trọng là kế bên anh Đen là tôi hạnh phúc lắm không còn gì để nói luôn rồi ấy!!!!! Khi đã lên đủ 10 người trên sân khấu, thế là cuộc chơi bắt đầu. Trong 10 người, ta sẽ chia tương ứng 5 cặp, anh Đen sẽ là người bắt cặp cho mình. Chắc tính tôi do ‘nghiệp chướng’ quá nên tôi là người được cặp với gã Brian phiền phức ấy... Đúng là ghét của nào trời cho của đó.. Đến với câu hỏi đầu tiên, tên ấy là người cầm mic nói truyện trước. Lúc đấy dường như tim tôi lại như muốn nổ tung 1 lần nữa khi gã đó cất tiếng nói: ‘Mình là Brian, bài này có tên là Hai triệu năm’. Ooiiiiiiiiiii, một tông nói trầm,ấm cùng với đó điệu cười nhếch mép của hắn, đúng là không say cũng không uổng. Dường như mấy con bánh bèo đủ thể loại dưới khán đài u mê vì nó. Như muốn nhào tới nuốt trọn nó luôn trên sân.. Sau lúc đó tôi và gã Brian ấy là người thắng cuộc và mỗi người được tặng sợi dây chuyền ‘mặt trăng và mặt trời’. Thế là tôi vội chợp sợi dây chuyền mặt trời như là biểu tượng cho sự may mắn, còn gã đấy thì lấy mặt trăng.  Anh Đen vội chụp lại hai chúng tôi và up lên story của instagram. Buổi concert hôm ấy cũng kết thúc với tiếng hò reo và tiếc nuối của khán giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro