Tên phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4
Nguyên ngày hôm đấy , dù chỉ nửa bước tôi cũng không rời khỏi căn phòng ngủ của mình. Luôn dán chặt đôi mắt với cặp kính cận liên tục trên màng hình laptop và chiếc điện thoại reo thông báo đến độ tôi có thể chiên được 1 cái trứng ốp la hoàn hảo trên chúng ngay lúc này. Hắn ta là gã quái nào thế?? Hàng loạt những câu hỏi về hắn ta liên tiếp bùng nổ trong đầu của tôi: ‘Họ lẫn tên’,’Chiều cao, cân nặng, con lai, nhà giàu, ex của hắn’......, chắc tôi điên lên với tên này mất thôi. Vì hắn mà hôm nay tôi đã phải bỏ buổi ăn sáng ngay lúc này khiến tôi xém ngất vì quá mệt mõi. Không face, không ins, không twitter. Con người hay là loại vượn cổ thế hả trời?? Đến nỗi cả mốt đứa bạn chuyên stalk trai đỉnh như ‘Kiệt’ đây nó cũng phải bó tay với tên này. Một vài phút sau đó, nghe loanh quanh đâu đấy trên mạng xã hội thì bạn hắn ta chỉ nói hắn sử dụng mỗi yahoo nói chuyện thôi... Tôi sẽ đặt tên cho gã đấy là ‘Fuck boy low tech’, đến bây giờ mà còn chơi yahoo là hiểu như thế nào rồi. Thế là từ khi ấy, đang có hàng trăm tin nhắn được gửi liên tục trong 30s đã im hơi lặng tiếng, tôi bị mấy con bánh bèo, lẫn mấy bà bóng gió lơ đi một cách không thương tiếc. Như bị hất hủi ấy,hứuuuu. Tất cả cộng đồng mạng dường như đều bay sang yahoo gã đấy tấn công cùng một lúc vào hắn ta, đúng là mê trai đầu thai kiếp sau cũng không hết. Chắc bây giờ gã đang choáng ngợp vì có hàng ngàn tin nhắn liên tiếp gửi đến cho hắn ngay lúc này. Tôi thừa nhận gã đấy cũng gọi là đẹp trai thật, khiến cho tôi xém nữa muốn được chết trên bờ ngực của hắn luôn mà, nhưng tôi lại không thích hắn ta vì cái tính ngạo mạn thế ấy, chảnh chọe, lạnh lùng... Tôi cũng chả muốn stalk hắn nữa làm gì. Coi như chỉ là cơn thèm khát nhất thời của toii thôi vậy, I give up. Bẵng đi một thời gian. Mạng xã hội cũng dần như giảm việc stalk gã đấy vì mọi cách đều đi vào ngõ cụt, hắn vẫn còn là một chiếc hộp pandora khó để ta giải mã,còn tôi thì vùi đầu vùi cổ liên tục chạy đống deadline lẫn đi học thêm trong những lò luyện thi siêu cấp từ sáng cho đến tối mù mịt. Từ một đứa thân hình ú na ú nủng như tôi, đến nỗi gầy trơ như bộ xương khô lâu năm. Giờ tôi mới hiểu rằng,  việc luyện thi vào những ngày tháng cuối cấp luôn là 1 trong những mà điều mà bất kể một học sinh nào như tôi cũng phải trải qua khiến chúng ta khiếp sợ nó còn hơn những ác mộng trong giấc mơ mà chúng ta thường hay nghĩ đến. Nhưng dường như nó không làm tôi lung lay, dù lúc ấy có khổ nhọc như thế nào đi chăng nữa nhưng sau khi trải qua cơn ác mộng dai dẵng, dường như ta lại trở lại với quỹ đạo ban đầu có thể nói là thực tại. Ta chỉ có thể ngậm ngùi, tiếc nuối rằng giá như khoảng thời gian ấy lâu hơn, trôi chậm dần hơn, được cùng nhau vai kề vai băng qua những đoạn đường hạnh phúc, ngọt ngào như cái hè năm ấy thì có lẽ ta sẽ không lãng phí những ký ức mà chúng ta đã bên nhau trong suốt 3 năm trong mái trường thương yêu quen thuộc bỗng chốc như những con biển tình dạt dào liên tục thổn thứt trong trái tim chúng ta khiến ai nấy cũng phải nặn lòng.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro