*Chuyện Thứ 1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tôi gặp anh, là ngày thứ hai sau khi nhập học cấp III. Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy anh ngồi bàn thứ năm của dãy thứ ba, còn tôi ngồi bàn ba của dãy thứ nhất. Thứ đầu tiên làm tôi ấn tượng, chính là số báo danh của anh, bởi vì nó bắt đầu bằng chữ "N". Mà những người có số báo danh bằng chữ "N" là những người thi chuyên, vì tôi cũng thi chuyên, nên đặc biệt ấn tượng với những người có số báo danh bắt đầu bằng chữ "N" như vậy
Thực ra, là do tôi thi trượt chuyên nên mới nhớ dai vậy thôi!! Tôi nghĩ anh cũng trượt, nên từ sâu thẳm cảm thấy đồng cảm nha~
Sau này tôi mới biết, thực ra là anh đỗ nhưng không thèm học!
Khi giáo viên của chúng tôi bảo từng người đứng lên giới thiệu, tôi lần đầu tiên thấy anh. Ấn tượng duy nhất của tôi về anh chính là cao, và quá gầy!! Chắc có lẽ tôi không có thân hình thon thả, nên rất mẫn cảm với những người gầy!!
Giọng của anh rất trầm, mà lại vang.        Thực ra tôi không tin về tình yêu sét đánh, nhưng mà, tôi quả thực cảm thấy rất ấn tượng với anh, có cảm giác như dường như gặp rất nhiều, nhưng tôi không nhớ lắm... Và điều quan trọng hơn, là tôi thích tên anh, rất thích, rất thích, tôi cũng không hiểu sao bản thân lại thích tên anh đến vậy
•••••
Sau hôm ấy, tôi bị chiếm chỗ, và bị đẩy xuống bàn thứ năm của dãy bốn! Ngồi phía trên và hơi chéo anh ( do quá cao nên anh đã bị chuyển xuống bàn cuối). Lúc đó, tôi không để ý anh cho lắm, lần ấn tượng đầu tiên ấy giống như một viên sỏi nhỏ bị quăng xuống hồ nước yên tĩnh vậy, gợn sóng một chút rồi lại êm ả, nhưng rồi gây ra vài con sóng ngầm
Đối với một đứa ham nói chuyện như tôi, ngồi bàn năm là một lợi thế!!! Nhưng mà, xung quanh tôi toàn con trai, nên không có ai trò chuyện cùng. Ngồi trong giờ tôi không còn việc gì khác ngoài nghe giảng và ghi chép bài, quả thực rất chán, những lúc thế này, quả thực tôi rất nhớ đôi bạn thân của tôi.
Nhiều lúc tôi cố bắt chuyện với đứa bàn trên (là con trai) cơ mà trong mắt tôi thì bạn ấy quá ư là chảnh, hoặc là bạn ấy chảnh thật. Tôi bắt chuyện, đánh vào lưng hay gì gì ấy, cậu bạn ngồi trên vẫn không đoái hoài gì đến tôi
Nhiều lúc tôi suy nghĩ, có phải do mình không xinh đẹp không nhỉ?!
•••••
Tôi thực sự cảm thấy nhàm chán, cho đến khi được nói chuyện với anh
So với cậu bạn bàn trên lạnh nhạt, thì anh thú vị hơn, ít nhất là anh nói chuyện với tôi, bằng một giọng điệu dịu dàng và nhẫn nại trước mấy câu hỏi ngu ngốc lấy lệ của tôi. Hoặc là do cô đơn lâu quá, khi tìm được người nói chuyện, tôi tự hoang tưởng ra vậy=)))
Ngồi bên cạnh anh là một thằng con trai, cao và to gấp đôi anh, lớp tôi thường gọi cậu ấy là "chị", dù cho nó thẳng. "Chị" thường rung đùi và hát mấy bài của Sơn Tùng, vì "chị" là Sky, những lúc ấy anh thường chuyển sang bàn dưới tôi ngồi (đó là một bàn trống). Dĩ nhiên tôi cảm thấy rất vui, cực kỳ vui và do không có chủ đề để nói chuyện với anh, tôi rủ anh chơi cờ caro.
Ừm, chơi cờ caro là một quyết định đúng đắn, và cũng là một quyết định sai lầm!!
Đúng đắn, vì ít ra tôi có người cùng chơi và tôi rất quý anh nha~
Sai lầm, vì anh chơi quá giỏi! Câu châm ngôn của anh luôn luôn là "Mày đánh trước đi, tao đánh trước mày sẽ thua đấy". Lúc đầu tôi thấy anh khá tự kiêu, gì chứ? Không nên khinh thường người khác như vầy nha. Sự thật chứng minh tôi đã lầm, anh quả chực chơi rất tốt, vượt qua khả năng suy nghĩ vốn quá chậm chạp và ngốc nghếch của tôi.
Một năm chơi cờ caro cùng tôi, anh thua đúng một lần, và lần đó là tôi được nhường! Anh từng kiêu hãnh nói với tôi biết bao lần, anh nói: đó là cách chơi riêng biệt, chỉ một mình anh có thể phá được. Tôi không biết có thật không, nhưng quả thật là lần nào anh cũng dùng nước đó, chỉ duy nhất một nước đi.
Nhàm chán, mà hiệu quả!
      Những ngày tháng dần dần qua đi, ngày nào tôi cũng rủ anh chơi caro, kiếm cớ để cùng anh chơi caro. Ban đầu là để ý, và rồi tôi yêu quý cách nói chuyện của anh, tuy kiệm lời hơi kiêu mà lại rất biết pha trò, rất biết cách trêu ngươi khiến tôi bất giác thích cái cảm giác được anh trêu chọc. Lúc đó tôi nghĩ, ước gì có thể mãi mãi cùng anh chơi cờ caro, chỉ là những phút giây nhẹ nhàng vậy thôi, cho dù tôi có thua bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn muốn cùng anh chơi. Khi ấy, anh ngồi đối diện tôi, hương dầu gội đầu của anh sẽ thoảng qua chỗ tôi, nhẹ nhàng mà vương vấn. Thi thoảng ngẩng lên, tôi có thể nhìn thấy anh, mặt đối mặt.
———————
Ta trở lại rồi đây, mang đến cho các nàng một câu chuyện hoàn toàn mới, là một cuốn tự truyện! Ta viết ra với mục đích nhớ lại thời thanh xuân, tay nghề còn non kém, mong các nàng ủng hộ nha~~
Yêu các nàng
Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro