*Chuyện Thứ 3*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến vấn đề thả thính, anh không chỉ "thả" cho tôi những cục thính thơm ngon khi cùng nhau nhắn tin qua lại, mà ngay trong những hành động của anh khi gặp tôi, anh cũng "thả" không thương tiếc.
Nghĩ lại hồi ấy sao tôi không nhận ra là anh có ý với tôi nhỉ?!
•••••
     Hồi đó, khi chúng tôi đã chính thức vào năm học một tháng thì những hoạt động của trường lớp ào ạt kéo đến, nào thì chuyên đề sinh hoạt, rồi thì văn nghệ gì đó. Mà lớp tôi là khối tự nhiên, nên hơi thiếu gái nha, cả lớp có 45 người mà có 16 đứa con gái, chưa kể có một số đứa không bao giờ chịu tập văn nghệ. Có một bạn gái lớp tôi từng dõng dạc tuyên bố rằng: Cho tao nghỉ tập văn nghệ, tao sẽ làm Hoá cho chúng mày chép! Và thế là bạn ấy được miễn tập văn nghệ nha~
     Hồi đó, do bị ép phải gia nhập vào một nhóm văn nghệ nào đó, tôi xung phong vào đội kịch, lý dó đơn giản vì tôi không biết hát không biết múa, thôi thì đóng vai bà hàng xóm nhiều chuyện vẫn tốt hơn.
     Hơn nữa, vì anh là một trong những người phụ trách đội kịch.
•••••
    Khi ấy, đến lúc sát giờ biểu diễn khoảng vài ngày, chúng tôi mới bắt đầu tập kịch từ những bước đầu tiên. Hồi ấy trời hay có mưa rào, và chúng tôi phải ở lại buổi trưa cũng như buổi chiều tối để tập kịch
    Ai bảo sát nút mới tập chứ nhỉi.
    Hôm ấy chúng tôi quyết định chọn tầng thượng của một toà chung cư gần trường để tập kịch.
     Trời vẫn mưa, và chúng tôi chỉ có 3 cái ô. Toà chung cư được chúng tôi lựa chọn, tính cả sân thượng tổng cộng có 23 tầng. Bọn con trai vì quá xốc nổi nên quyết định sẽ đi bộ lên tầng 23, và tôi...ờm, tôi cũng đi bộ cho máu nha!
    Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu lúc đi xuống tôi cũng nhất định đi bộ! Hừmmm, chắc lúc đó tôi có vấn đề nặng rồi. Người thì đang bị cảm và đau bụng, mà cứ nhất quyết đòi đi bộ từ tầng 23 xuống, thế có bình thường không đây?! Ơ nhưng mà... quả thật là tôi đã đi bộ từ tầng 23 xuống!
Khi đi đến khoảng tầng 10 là người tôi bắt đầu choáng váng, mệt lắm chứ bộ. Nhưng khi tôi đặt chân xuống dưới bậc thang cuối cùng của tầng 1, mở cánh cửa dẫn ra ngoài, người đầu tiên tôi thấy chính là anh! Anh cầm chiếc ô màu tím và đứng đó nhìn tôi
"Mày chờ tao đấy à" Tôi hỏi
"Không chờ mày thì chờ ai?"
Xung quanh đã có vài tiếng trêu đùa và một vài nụ cười khúc khích của ai đó, vậy mà anh vẫn tỉnh bơ.
Aww~ Vì quá ư hạnh phúc vì có người thương chờ và sẵn sàng che ô chắn mưa cho mình, tôi đã không còn nhớ mấy tình tiết phía sau, ngây ngốc đi theo anh. Hoặc là lúc đó tôi mệt quá nên không nghĩ được gì chứ nhỉ!
Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã không biết lớp chúng tôi biết mối quan hệ đầy "mờ ám" của tôi và anh. Anh bảo với tôi là tôi và anh thường xuyên bị gán ghép, trêu đùa rất nhiều.
Rất lâu về sau, anh bảo với tôi rằng: Cả lớp đều biết anh có ý với tôi, vậy mà tôi thì chẳng biết gì
Sao tôi lại không biết mấy vụ ấy nhỉ??
•••••
Đến tận chiều rồi mà cơn mưa vẫn còn chưa ngưng, do buổi trưa tôi ăn khá ít, nên khi tan học hơi đói nha. Nhưng mà vì tan học phải ở lại, nên lũ con trai kéo nhau đi ăn, bảo là được anh bao ăn.
Tôi cũng đòi anh bao tôi! Sau đó chúng tôi trêu đùa gì đó, và tôi dỗi. Tôi lên thẳng lên lớp học mặc cho tôi đang đi dưới mưa và anh gọi ở đằng sau.
Khoảng 30' sau anh và lũ bạn quay trở về. Bỗng nhiên anh vẫy vẫy tôi ra cửa sau của lớp. Và khi tôi đi ra, anh đưa cho tôi một chiếc bánh mỳ với chiếc vỏ giấy bên ngoài đã bị ướt vì mưa
"Cho tao à" Tôi ngu ngơ hỏi
"Ừm, tại tao thấy mày chưa ăn gì, lúc tao gọi mày cũng không quay lại, nên tao mua tạm..."
Đó là lần đầu tôi ăn bánh mỳ trứng ngải, mặc dù trong bánh mỳ có dưa chuột và tương cà tôi rất ghét, nhưng không sao cả! Đó vẫn là chiếc bánh mỳ tôi cảm thấy ngon nhất, vì nó chứa hơi ấm của anh, tình yêu của anh.
•••••
    Tôi hôm đó không mang ô, và đó là lý do khiến tôi phải đi trong màn mưa để về nhà. Nghe thì lãng mạn lắm đấy, cơ mà với một đứa đang bị sổ mũi như tôi lúc ấy, quả thực không vui chút nào
    Vừa về đến nhà, tôi bỗng nhận được một tin nhắn
"Mày đi mưa về đấy à. Ốm đấy"
•••••
  Nhận được tin nhắn này, tôi bỗng nhớ về một buổi đêm xa xôi nào đó. Ban đêm dễ làm người ta buồn, tôi cũng vậy. Và khi tôi than phiền với anh và nói với anh rằng tôi buồn, anh đã nhắn với tôi: Tao quan tâm mày. Nghĩ gì
   Sau hôm ấy tôi đã hỏi với anh rằng anh có ý gì, anh nói: à tao quên dấu "?" . Đáng lẽ phải là "Tao quan tâm mày? Nghĩ gì".
   Điều đó làm tôi buồn ghê gớm!
  Và rồi cũng là một buổi tối của một năm nào đó, anh đã thanh minh với tôi rằng: Sao mày chậm hiểu quá vậy, lúc đó là tao quan tâm mày thật đấy!
     Tôi biết chứ, tôi biết.  Nhưng lại không dám khẳng định điều đó.
•••••
     Cũng giống như bây giờ, tôi biết anh đang quan tâm tới tôi, những tôi lại không chắc. Thứ tình cảm mơ hồ mà tôi cảm nhận được khi anh nói lời quan tâm làm tôi dường như không thấy chân thực cho lắm, nhưng tôi vẫn trêu anh
"Tao đang ốm để xem có ai lo không đây"
    Sau đó là anh đánh trống lảng!
••••••
    Tập luyện là thế, nhưng buổi văn nghệ của chúng tôi đã bị huỷ bỏ! Vì trời mưa, cũng may, vì chúng tôi chưa tập gì cả.
    Nhưng rồi tôi lại phải tập múa!
    Những ngày tháng tập múa với tôi quả không dễ dàng, đây là lần đầu tôi múa, mà thân hình tôi cũng đâu có đẹp, đâm ra cảm giác hơi tự ti nha. Mặc dù anh cũng không có phận sự gì cho lắm, nhưng mà, thích thì anh đi cùng thôi!
    Có một lần tôi rủ anh đi ăn sáng, vì tôi không mang tiền nên mới mời anh. Nhưng mà không chỉ có mình tôi mà tận 4 người muốn anh bao ăn. Và anh đã từ chối thẳng thừng, nói là không đủ tiền và đã mời tôi
    Nhưng mà tôi đã bảo anh mời lũ kia, còn tôi nhịn cũng được!!!!
    Chắc lúc ấy tôi có vấn đề rồi, ý tứ của anh rõ vậy, mà sao tôi không nhận ra nhỉ?
    Vậy nên mới có câu chuyện là tôi từng bị anh giáo huấn một trận vì quá ngốc nghếch!
•••••
    Thời ấy, người bạn dạy múa của chúng tôi tương đối khó tính. Vì bạn ấy là dân chuyên múa, nên không tránh khỏi bức xúc khi dạy cho mấy đứa nghiệp dư như tôi cả. Và trong một lần nào đó mà tôi không nhớ lắm, bạn ấy đã mắng tôi.
    Sau đó! Khi mà bạn dạy múa của chúng tôi bất đồng với lớp, anh đã thẳng thừng nói không thương tiếc và nói với bạn ấy mấy câu như kiểu "Nó tưởng nó là bố thiên hạ hay sao mà nói gì ngừoi khác đều phải nghe?" , những lời nói của anh đã vô tình gây ra một cuộc chiến nội bộ. Thậm chí anh từng nhắn tin với người yêu của bạn dạy múa rằng: Nếu tao ghét nó, chúng ta vẫn là bạn bè chứ.
    Còn tôi thì bị anh nói là quá hiền, tại sao không phản kháng khi bị chửi chứ?
   Sau này tôi mới biết, nếu như trận chiến ấy mà không diễn ra, hoặc là bạn dạy múa không mắng tôi. Thì tôi đã được anh tỏ tình trước tận 2 ngày lận!
——————
Chap thứ 3 đã ra lò rồi các nàng ơiiii!! Đọc và ủng hộ cho ta nhé
Yêu các nàng
Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro