*Chuyện Thứ 9*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu không phải lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc, nhìn nhau là mỉm cười, gần nhau là vui vẻ. Thực ra, tôi thấy tình yêu lại giống như café vậy. Lúc đầu chỉ là mấy hạt xanh xanh đỏ đỏ, nhưng qua quá một quá trình sàng lọc nung nấu, đột nhiên lại trở thành mỹ vị. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, café vốn mang vị đắng. Có người không chịu được đắng, sẽ lặng lẽ cho ít đường. Có người muốn có vị béo ngậy, lại cho ít sữa. Cũng có những người lại muốn có một loại café độc đáo, nên cho chồn ăn và lấy chất thải của chúng làm ra loại café đắt tiền. Thực ra, tôi chỉ uống được café đắng, là cái loại café đắng chát mà nguyên chất, khó uống mà lưu lại hương vị. Tình yêu, vốn dĩ là một ly café, đắng chát mà ngọt ngào, thơm nồng mà cũng khiến người ta mê say.
Tôi thích uống café đen, nhưng mỗi lần uống xong sẽ say lên say xuống, mệt lả cả người, ấy vậy mà tôi vẫn uống. Dần dần, khi anh biết tôi bị say café, đã không nhân tình mà cấm tôi uống café. Thật là đau lòng quá đi.
Đôi lúc, tình yêu cũng cần sự đắng chát một chút, để chúng ta trân trọng vị ngọt nhiều hơn.
••••••
Tôi và anh không thường xuyên cãi nhau. Có lẽ là do không có vấn đề gì xích mích, hoặc cũng có thể do chúng tôi không muốn cãi nhau. Thường thì khi có sự bất đồng, tôi lặng yên, anh giải thích, sau đó, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Thường thì chúng tôi là tranh luận vấn đề học hành, nên, tốt nhất là im lặng để anh không biết tôi ngốc, chứ cãi mà sai thì hơi ngại nha...
Mọi người thường hỏi tôi.
Tại sao thấy hai người không cãi nhau vậy? Rõ ràng là có cãi nhau màaa
Tại sao hai người hoà thuận thế? Đâu có đâu, xích mích suốt đấy.
Đâu có bao giờ thấy hai người cãi vã?
Rõ ràng là tôi và anh không phải kiểu hoà hợp như mọi người nghĩ mà nhỉ?
——————
Tôi thích ngủ sớm, anh luôn ngủ muộn hoặc thậm chí là thức đêm. Tôi ghét điều ấy. Vì thế tôi đã ra một hạ sách, anh ngủ lúc nào em ngủ lúc ấy. Và quả thật hiệu quả, anh vì không muốn tôi ngủ muộn đã đi ngủ sớm hơn hẳn! Vấn đề thứ nhất, được giải quyết.

Tôi thích ăn nem tai trộn thính, tôi thích ăn cá, tôi thích ăn bánh tráng nướng,....nhưng anh thì không!! Anh luôn nói khẩu vị của tôi có quá nhiều vấn đề, café đen thì bảo không đắng, không ăn được ngọt mà uống Latte. Tôi cũng nói lại, khẩu vị của anh có vấn đề, ăn quá nhiều gỏi cá hồi và hàu sống, suốt ngày nhịn rồi lúc đói ăn lại quá nhiều, ăn thì kén chọn, không ưa thì nhất định không ăn. Đồ cứng đầu. Đôi bên không ai chịu nhường ai, anh nói, mỗi người một mâm, không ăn cùng nhau! Nhưng mà tôi lại thuộc tuýp ăn tạp, nên dù anh có ăn gì, tôi vẫn bám theo để cùng ăn. Thực ra không phải món nào chúng tôi cũng bất hoà, thực ra tôi thích ăn thịt bò anh nhúng lắm. Vấn đề thứ hai, được giải quyết.

Tôi thích mùa đông để được ăn mặc ấm áp, cuộn chăn bông đi ngủ, và được ăn đồ nướng. Anh ngược lại, trời đông luôn luôn mặc 1-2 áo mỏng, không bao giờ chịu mặc áo len dù trời có 10 độ đi chăng nữa, đi ngủ thì luôn đắp vỏ chăn mỏng dính ( thực ra nhà anh là chung cư nên khá kín gió và ấm), và anh ghét đồ nướng!! Nhưng có một dạo anh bị ốm suốt một tháng trời, và đã ngoan ngoan nghe lời tôi mặc thật nhiều áo ấm (dĩ nhiên là không có áo len), nhiều lúc nhìn anh mặc trông như cái nem cuốn vậy, dễ thương ghê. Vấn đề thứ ba, được giải quyết.

Tôi thích mấy thứ xinh xinh nho nhỏ đáng yêu, tôi thích ngắm gái đẹp, tôi thích đi siêu thị, tôi thích mua sắm, tôi thích đọc sách, tôi không biết chăm em nhỏ. Và anh, luôn nói tôi rằng tôi phung phí tiền bạc, mua mấy đồ vớ vẩn, anh cho rằng đọc sách rất tốn thời gian và tiền bạc và anh cũng rất lười để đọc, anh nói tôi chăm em mà cũng không biết, anh đôi lúc còn hỏi tôi "Gái như nào là xinh?". Thực ra không cần ngắm gái đâu anh, ngắm em nèee. Nhưng mà anh vẫn luôn mặc tôi mua theo ý thích, thi thoảng anh sẽ như một thiên thần vung tiền cho tôi mua những thứ tôi thích. Vì vậy, dù ngoài mặt cau có, anh vẫn thật đáng yêu. Vấn đề thứ tư, được giải quyết.

Tôi không thuộc tuýp người con gái nhạy cảm đa tình, nhưng dù gì tôi vẫn là con gái, tôi vẫn rất mong manh. Còn anh, anh lại thuộc kiểu: không có gì để nói thì đừng nói, đôi lúc lại chảnh chảnh kiêu kiêu làm tôi theo không được. Có một lần, tôi và anh bị cô gọi để nói về vấn đề ngồi sát nhau. Sau lúc ấy, anh không nói với tôi một lời nào, cứ đi trước tôi khoảng ba bước, lại còn đi rất nhanh, tôi đuổi theo không kịp. Lúc ăn trưa, tôi đến sau anh, không như mọi khi, anh ăn trước tôi, khi tôi gọi đồ ăn cũng là lúc anh đã ăn xong một nửa, khi tôi vừa lấy đồ ăn ra chuẩn bị ăn, anh lấy cặp bỏ đi. Tôi nhìn theo, thật sự hoang mang. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, cũng không biết anh định làm gì, hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong tôi, tôi sợ. Tôi thậm chí còn nghĩ anh sẽ bỏ rơi tôi!!! Tôi lên lớp, anh cũng lên lớp, vì chúng tôi ăn trưa ở trường nên trong lớp không có ai cả, tôi ngồi làm Lý, anh kéo bàn đi ngủ, lại còn kéo ra tận góc lớp! Trong lúc anh ngủ thì tôi đang đau đầu với những suy nghĩ của bản thân, một nỗi sợ nào đó cuốn lấy tôi, áp chế tôi, khiến tôi thật sự sợ hãi. Tôi còn nghĩ, liệu chúng ta sẽ chấm dứt tại đây? Tôi cố gắng tìm lỗi sai của mình, nhưng tôi thật sự không biết bản thân của mình đã sai ở đâu. Tôi tiến đến chỗ anh, nhìn anh ngủ, bất chợt bật khóc. Khi anh tỉnh, tôi đã lau nước mắt. Anh muốn gối lên chân tôi để ngủ, tôi đồng ý. Lặng nhìn anh ngủ, tôi càng nghĩ quẩn, lại khóc. Anh có lẽ cảm nhận được gì đó, ngồi dậy, sau đó ôm lấy tôi, dịu dàng hỏi. Tôi càng khóc.
Khi tôi nói vấn đề của bản thân, anh đã bật cười, còn tôi thì ngơ ngác. Anh cười đến nỗi tôi cảm giác như tôi đang diễn hài cho anh xem vậy, anh càng nhìn tôi, anh càng cười. Khi đã ngớt, tôi hỏi anh, anh nói
"Đi vệ sinh thôi mà, có bỏ em đâu"
"Nhưng sao anh không bảo với em?"
"Buồn lắm rồi, anh nhịn từ sáng đó" Vẫn tiếp tục cười
"Rõ ràng anh bỏ đi nhá, không tìm em"
"Ai bảo anh không tìm em? Lúc anh quay lại em đã lên lớp rồi"
"Sao không lên lớp tìm em"
"Anh có biết hôm nay lớp mình học phòng nào đâu"
"Nhưng người ta vừa bê bán bún ra anh tự dưng bỏ đi, sợ chết đi được"
"Nhưng buồn lắm không chịu được mà"
"Đáng ghét"
Và anh tiếp tục cười.
"Con gái nhà ai mà người ta chỉ đi vệ sinh thôi cũng khóc tùm lum thế này?"
Được rồi, tôi thừa nhận là lúc đó tôi hơi đa nghi, hơi nhạy cảm, hơi tiêu cực. Nhưng tất cả chỉ là "hơi" thôi mà, ai bảo thái độ của anh làm tôi sợ cơ chứ. Nghĩ lại mà xấu hổ quá trời!!!
Từ đó về sau, trước khi đi vệ sinh anh đều nói "Anh đi vệ sinh nha, đừng khóc nhé". Đấy, tức thế kia chứ!!!
Vấn đề thứ năm, được giải quyết.
••••••
    Tôi với anh, không phải thuộc kiểu cá nước không rời, càng không phải thuộc dạng hoà hợp như dung dịch muối. Tôi có điều không hài lòng về anh, anh có điều không hài lòng về tôi. Tôi nói anh chảnh, không lãng mạn, không biết thưởng thức mấy món dễ thương. Còn anh, anh nói tôi trẻ con, nói nhiều, cả tin.
    Nhưng mà không phải chúng tôi vẫn chịu được nhau hay sao?
     Café cần một khoảng thời gian để dịu lại vị đắng, tôi và anh cần nhau để trung hoà cuộc sống. Suy cho cùng, vấn đề không phải hợp hay không, mà là có thể cùng nhau biến xích mích thành một cơ hội hiểu nhau hay không mà thôi. Làm được điều đó, mối quan hệ của chúng tôi mới có thể tốt đẹp, ly café tình yêu từ đó mới có thể lưu hương.
••••••
Thời khắc sinh nhật của anh đã tới, em không biết anh có đọc được không (hy vọng đọc xong anh sẽ không cười em) nhưng em vẫn muốn chúc anh sang tuổi mới ngày càng đến gần hơn với ước mơ của anh. Hy vọng khi anh đọc được, khi ấy chúng ta còn cảm thấy vui vẻ bên đối phương, còn sự nhẫn nhịn dành cho nhau, còn tình yêu dành cho nhau, và còn ở bên nhau.
Chúc anh sinh nhật vui vẻ, tình yêu của em.
28•01•2019 - 0h0'0"
——————
Hy vọng mọi người có một buổi tối vui vẻ
Đừng quên vote và cmt cho ta nhaaa
Yêu các nàng
Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro