Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đọc nhiều sách về loại truyện tôi đang gặp phải.

Tôi năm nay đã 21 tuổi. Trọng sinh trở về năm tôi...hình như là 13 tuổi thì phải?

Cứ cho nó là đùa! Nhưng không! Là sự thật đấy

Bốp

" Úi chà chà! Thế thì thú vị rồi." Tôi đánh tay cái bốp

Tuổi thơ ở trường của tôi rất mờ nhạt. Có thể hiểu là mờ trong nhạt luôn cũng ok. Nhưng khi ở nhà thì lại là ngược lại.

Có thể hỏi nhưng người bạn cùng chăn lứa, tôi là đứa ít nói, dù có thể nào thì cũng không phản kháng,...nhưng có vài tình huống thì không.

Lạch cạch

Tôi mở cửa phòng ra. Đồ đã mặc xong cả rồi. Bây giờ thì đi học thôi.

" Dậy sớm thế? " Mẹ tôi hỏi

" Con lúc nào chả thế! " Tôi nhũn vai

" Ừ! Cứ gáy đi "

" ... " Mẹ à!! ༎ຶ‿༎ຶ

______

Tôi đi học khá là sớm ( 6h35 ? ).

Lúc trước chưa có xe đạp điện, 6h15 tôi đã đi học rồi. Tôi đi học lúc 6h35 thì cũng đủ kịp ăn sáng rồi lên lớp.

" Ê! Đi trễ thế? Tao ăn sáng xong rồi mày mới lên. " Giang vẫy tay

" Ờ. Đi sớm làm gì? Mà mày làm xong bài hôm qua thầy giao chưa? "

May thật! Tôi có thói quen dùng note để ghi những điều quan trọng trên đó, tôi hôm qua đã thức để làm 2 bài văn. Mệt vc ( ≧Д≦)

" Bài gì? Ngữ Văn ấy à?...Chết mịa! Quên làm " Giang bịt miệng nhớ ra gì đó

" Sao mày không nói tao ? " Giang nói tiếp vỗ vai tôi

" Éo rảnh nhé! "

" Má nó. Bạn bè chó đẻ! " Giang nói xong tạm biệt tôi rồi lên lớp .

Tùng..tùng

" Đm nhà nó! Chưa kịp ăn gì nữa mà! " 
Đói thấy ba mẹ luôn rồi.

______

" Ê Nhã! Mày mang cái m* gì mà cái túi phình như cái mặt l** của mày thế? " Con Giang ngồi kế bên tổ 3 hỏi ( Me tổ 2 )

" Cứt! "

" ... " (°ㅂ°╬)

" Nhã, Giang không được nói chuyện! " Lớp phó đứng trên bục nói

" Mới nói có câu thôi mà! " Giang nói nhỏ

" Có thôi đi không. Đã kêu im rồi kia mà! " Con nhỏ Trang tổ 1 bàn 2 khịa tôi

" Bố mày éo thích im đấy! Làm gì được nhau " Tôi nói

" ... " All

Cả lớp bất ngờ cũng phải. Kiếp trước có ai chửi tôi đều cấm nín, nhưng đó cũng không phải bản chất thật của tôi. Tôi nhẫn nhịn không phải vì sợ mà là không muốn vướn vào phiền phức

" Cóc ghẻ mà đồi hóa thiên nga. Con nít trong lỗ đít chui ra bài đặt ra đạo chửi tao. Mày con non lắm cưng à! " Tôi che tay cười khinh bỉ

" Cái con l** mịa mày đánh lộn không? Mày tưởng mày ngon muốn chửi ai thì chửi nhá, mày tính dạy đời tao à? "

Bụp

Tiếng gõ bàn

Chết mịa rồi! Cô đến lúc nào thế

" 2 đứa lên phòng uống trà nhanh lên"
" Đù! Hôm nay con Nhã ngầu vãi! " Huy ngồi dưới tôi nói

" Ngầu không? Tao con ngầu hơn cơ " Tôi quay xuống cười cười vì được khen

" Nhanh lên! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro