Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè đó , sau năm lớp 10 không mấy thành công,đúng hơn là một năm học thất bại thì tôi đã quyết tâm "cải tạo" bản thân mình. Tôi đã mơ ước về quãng thời gian cấp ba của mình cũng đẹp đẽ và tuyệt vời như trong những bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường  mà tôi đọc được trên mạng. 
Haiz! Mang theo niềm hy vọng mãnh liệt bước vào cấp ba vậy mà. Tôi thất bại toàn tập!!!!.
Mối tình đầu khá lãng xẹt, vỏn vẹn được 3 ngày thì tôi bị đá ngay lần đầu gặp mặt bởi lý do là  không cao hơn bạn trai cũ của cô ấy. Bạn bè thân quen thì hầu như không có. Chẳng biết từ đâu mọc ra cái tin đồn là tôi yếu sinh lý nên bị bạn gái đá,thật là nhục nhã quá mà !
Ngoài những thằng chơi thân từ hồi cấp hai như Phú Lê, Bá Tường thì tôi quen được Xuân Hùng, Văn Đại, Khánh, Hoàng Đức ,Pháp,... Bọn họ đa phần là thành viên trong đội bóng của lớp. Thực ra đó chỉ là tôi biết về họ, những cái tên là đó là tôi có thể nhớ trong danh sách của đội có 14 người. Tóm lại , hiện tại tôi là 1 thằng khá là thất bại trong việc tạo dựng mối quan hệ với người  và bây giờ tôi sẽ cố gắng thay đổi điều đó!
Tôi chọn đăng kí tham gia đội bóng của lớp mặc dù chẳng có tý tẹo năng khiếu bóng đá hay những thứ liên quan, nhưng bởi vì đó là nơi tập hợp nhiều thằng nhất nên tôi đã quyết định đăng ký. Hy vọng những chiến hữu mà tôi mong chờ cũng đang chờ tôi ở đó. Và đến giờ thì tôi chắc đây là quyết định đúng đắn nhất mà bản thân đã đưa ra.

Trải qua một mùa hè đầy nắng và cực kì nóng -_- cuối cùng năm học mới cũng đã cận kề. Với một sự háo hức không hề nhẹ, tôi mong đợi một quãng đời cấp 3 "đúng nghĩa" và tuyệt vời như trong mấy bộ phim ngôn tình khá nổi lên gần đây :" một mối tình lý tưởng , những người bạn tuyệt vời, những lý do đến muộn, cúp học đi chơi và không thể thiếu những lúc bị phạt chung và cả những cơn mưa nữa..... " điều đó làm tôi không thể không mong tới ngày bắt đầu năm học mới. Năm nay nhất định sẽ làm được!

Ờ!Nhưng đó cũng chỉ là "Tôi nghĩ vậy!" 

Buổi học đầu tiên sau 2 tháng nghỉ hè, tôi đã rất mong chờ giây phút được đến trường , những hy vọng mới mẻ về cuộc sống cấp 3 đã làm cho tôi có động lực để dậy sớm vào một ngày mưa tháng tám. Tôi đã nghĩ ra nhiều cách để gây chú ý từ mấy đứa cùng lớp, cùng với một danh sách dài những nhân vật cần và nên làm quen. Và rồi tôi chọn mặc bộ đồng phục như một học sinh nghiêm túc để tới lớp. Chiếc áo đồng phục được mẹ tôi chăm sóc cực kì tốt, chẳng có nếp nhăn nào cả đã vậy còn sáng sạch như mới. Ăn xong bữa sáng , cuối cùng cũng được test chiếc xe đạp điện mới bố mua cho mua tuần trước.

Trời đổ mưa mấy ngày , những vũng nước đọng lại khá nhiều. Nắng sớm chen qua những tán lá , còn đó giọt nước đọng trên lá đang cố gắng bám trụ để không bị rơi. Đường đến trường chẳng tấp nập như trong suy nghĩ , có lẽ vì tôi đi hơi sớm , cũng có thể vì đây chỉ mới học hè nên còn ít người đi học. Trên đường đi tôi đã nghĩ ra nhiều lý do để bắt chuyện với mấy thằng trong lớp , thú thật tôi đã dành không ít thời gian để xem mấy tin tức thể thao mấy ngày gần đây, tuy không am hiểu là mấy nhưng tôi vẫn biết Ronaldo là ai, Messi đá cho Barcelona và Neymar ăn vạ như thế nào. Rồi về chuyện những em tân sinh năm nay, và còn cả những cô bạn lớp D ở dãy nhà đối diện, Đây sẽ là những thứ sẽ giúp tôi có thể hòa nhập với bọn con trai cùng lớp. Nhà tôi cách trường không quá xa , nếu như đạp xe thì có lẽ tốn khoảng 15'; nhưng với chiếc xe đạp điện thế hệ mới này tôi nghĩ chỉ cần 7'- 10' là đến nơi. Đây là lý do mà tôi cố gắng xin xỏ từ bố mẹ, nhờ nó mà tôi đã có thể ngủ thêm ít nhất 5' so với trước, đây là điều tuyệt nhất.
Chưa kịp cất đi những suy nghĩ, cổng trường đã vội hiện ra trước mắt. Nơi đó có một số người đang đứng , họ đều mặc chiếc áo xanh tình nguyện, trên vai trái còn có băng đỏ chữ gì thì tôi chẳng để ý
'Thanh niên xung kích!" 
Tôi khá bất ngờ, năm ngoái làm gì có cái đội này tồn tại, đã vậy còn đứng ở đây từ rất sớm như thế này nữa chứ? Rõ ràng chỉ là học hè thôi mà?

Từ khoảng cách không xa tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt đầy thân thiện. Chắc là đoàn trường tổ chức chào đón năm học mới, hẳn là vậy. Tiến vào cổng ,đi ngang một cô gái mà tôi đã chú ý từ xa, cô ta đúng chuẩn mẫu tôi thích, dáng người cao ráo , khuôn mặt rất ưa nhìn, dù sao đấy cũng là cô gái nổi bật nhất giữa đám đông. Và điều đã làm tôi đổ ngay từ chính cái nhìn đầu tiên  chính là nụ cười như nắng ban mai với lúm đồng tiền bên má trái. Tập trung lại , tôi hướng thẳng xe tới nhà đậu xe. Đột nhiên, có tiếng gọi từ phía cô gái đó

 "BẠN ĐI XE ĐIỆN BIỂN SỐ 37A1-66099 ĐỨNG LẠIII"
 
Vội bóp phanh , tôi chắc chắn đó là gọi mình, bất chợt liền ngoảnh ra sau

 "Bạn vừa gọi mình ?".

Nữ thần ấy đang đi về phía này, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra , dấu đi sự lúng túng nơi khuôn mặt , có chụt loạn nơi ngực trái , tôi tỏ ra ngầu lòi và lạnh lùng hơn bao giờ hết.

" Sao vậy"?

 Cô ấy lại sát bên xe tôi , nụ cười thân thiện ấy đã biến mất  trên khuôn mặt. Chẳng thể diễn tả được cảm xúc lúc này, tôi cố gắng nói điều gì đó nhưng miệng cứng đơ chẳng thể cử động , đây có phải là tiếng sét ái tình như trong truyền thuyết. Phút chốc như trở thành thằng trên mây, chưa gì tôi đã vội suy nghĩ đến cái bản mặt đầy ghen tỵ của bọn con trai khi biết tôi đã được nói chuyện với nữ thần.

Một giọng nói nhẹ nhàng " đi xe không đội mũ bị phạt trừ 15đ , bạn ghi rõ họ tên và lớp vào đây ".

Mặt tôi vẫn đơ ra "cái wtf? học hè cũng bị trừ điểm ? Đi xe vẫn phải đội mũ bảo hiểm ? Khoan, đây không phải điều thằng này muốn, có gì đó sai ở đây, đây không phải thật, mới chỉ ngày đầu thôi mà~~"
Miệng tôi cố gắng cử động, có quá nhiều điều mà tôi muốn nói ngay lúc này nhưng không thể. Liếc mắt nhìn cuốn sổ và cây bút , rồi nhìn về hướng cô ấy , khuôn mặt ấy như thúc dục tôi viết đi , chẳng cãi hay thắc mắc cái gì,tôi ngoan ngoãn cầm lấy cây bút và viết tên lên sổ. 

" Được rồi bạn có thể đi"

 tôi đột nhiên nghe lời rồi thực hiện như một cái máy , lập tức quay đầu rồi đi một mạch tới nhà xe , chẳng hiểu thứ gì đang điều khiển tôi lúc này
"Đây là đâu? Tôi là ai? Cô ấy là ai ?"

 Gạt bỏ những suy nghĩ rằng tôi sẽ bị thầy phạt tưới bồn hoa 1 tuần vì bị trừ điểm , rồi cũng như việc bị nêu tên vào buổi chào cờ sáng thứ 2 tuần sau. Điều duy nhất còn tồn tại trong đầu là cô ấy có để ý đến cái tên facebook mà tôi để lại hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro