Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai An cặm cụi luồn sợi dây chỉ từ cuộn chỉ cô lấy ở chỗ bà ngoại vào một cái lỗ ở trên con diều mà cô nhóc đã làm hơn mấy ngày nay.

“Cậu xong chưa?” Trần Kiều nóng lòng muốn thử thả diều một lần nên mới hối thúc Mai An. “Lý Quân đã thả diều lâu lắm rồi mà cậu vẫn chưa làm xong diều vậy.”

Nhà của Mai An ở giữa, một bên là nhà của Trần Kiều, một bên là nhà của Lý Quân, ba căn nhà nằm trong một con hẻm diện tích to, cỏ cây mọc um tùm cạnh con sông trước nhà bọn họ. Ở đây là thành thị nhưng khi ấy vẫn còn hoang sơ, con hẻm lớn này lại càng hoang sơ hơn, nôm nhìn cứ như một ngôi làng nhỏ ở vùng quê xa xôi hẻo lánh.

“Được rồi.” Mai An kêu lên một cách vui vẻ. Trần Kiều giật lấy thảy nó lên, nhưng kết quả không như bọn trẻ mong đợi.

Con diều không bay mà rơi phịch xuống đất.

“Đưa cho tớ.” Rồi Mai An cầm con diều, rồi chạy, sau đó lại kêu Trần Kiều ở phía sau chạy theo mình.

Chạy một vòng quanh bãi đất trống, Mai An buông con diều ra nhẹ như tênh, con diều từ đó mà theo gió, bay lên cao.

“Bay rồi!” Trần Kiều reo lên, híp mắt nhìn Mai An.

Lý Quân là một thằng nghịch ngợm, thường chọc phá hai đứa con gái duy nhất trong xóm là Trần Kiều và Mai An, nhưng thật ra nhóc này chọc phá Mai An chỉ là cái cớ để chọc phá Trần Kiều, chính là kiểu để người ngoài khỏi phải nghi ngờ rằng Lý Quân sáu tuổi có hơi thích thích Trần Kiều sáu tuổi.

Lý Quân thả dây cho con diều của mình cao hơn rồi lợi dụng diều của mình có nhiều tre hơn nên áp đảo con diều của Mai An và Trần Kiều. Trần Kiều vốn háo thắng và chẳng chịu thua tên Lý Quân gần nhà bao giờ, nên cô bé cũng thả dây cho diều của mình cao hơn nữa, Mai An đã ngăn cản bằng cách cố giật lại cái cuộn dây trên tay Trần Kiều nhưng vẫn không được.

Cuối cùng, như kết quả đã được định sẵn, con diều của Mai An và người chơi  là Trần Kiều bay theo gió, hướng về phía mặt trời. Tóm lại là, Mai An mất diều rồi.

Trong lòng cô bé bỗng dấn lên nỗi ấm ức vô cùng tận của một đứa bé sáu tuổi. Mai An không giỏi kiềm chế nước mắt nên dù đã rất cố gắng, nhưng nước mắt cô vẫn rơi rất ra một cách nặng nề, cô bé không gào lên nhưng mà người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy có lỗi

Đôi mắt cô khiến người ta đau lòng.

Rồi Mai An dụi dụi nước mắt, lặng lẽ quay đầu vào nhà. Cô không phải ấm ức do mình mất thứ gì đó mà là ấm ức Lý Quân, ấm ức Trần Kiều, ấm ức cho những đêm cô bé lén bố mẹ ngồi vẽ diều suốt đêm.

Có thể bạn nghĩ Mai An là một cô bé ích kỷ.

Nhưng tại sao bạn không thông cảm cho một cô bé sáu tuổi lần đầu biết được cảm giác mọi công sức của mình đổ sông đổ biển? Không giống như người lớn, thế giới của người lớn có nhiều thứ, người lớn sẽ không bận tâm những điều nhỏ nhặt cũng chưa chắc là một người lớn rộng lượng. Trẻ em bận tâm về những điều nhỏ nhặt trong thế giới của mình chưa chắc là một đứa trẻ ích kỷ vì có thể những thứ nhỏ nhặt đó là cả thế giới của bọn chúng. So sánh về sự ích kỷ giữa người lớn và trẻ em, là một sự so sánh hết sức khập khiễng.

Trần Kiều ngượng ngùng lắm, bức rứt lắm nhưng không dám mở miệng nói xin lỗi, vì căn bản, miệng cô bé bị băng đóng cho cứng họng rồi.

Thật trùng hợp khi sau đó dì cả của cô đến nhà chơi, cô bé thường trò chuyện cùng dì cả cho nên hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, Mai An cũng không ra bãi đất trống chơi cùng Trần Kiều. Trần Kiều rất buồn, bởi vì cô bé không thích chơi với con trai, lại càng không thích chơi với Lý Quân học cùng lớp mẫu giáo. Mỗi ngày tụi con trai trong xóm đều kéo nhau ra chơi đá bóng ở bãi đất trống đương nhiên là không thiếu Lý Quân khiến đột nhiên Trần Kiều có chút bức bối trong người.

“Này, cậu vào chơi cùng đi.” Lý Quân hé miệng rủ rê.

Trần Kiều e dè, vừa muốn từ chối lại vừa không muốn từ chối. Cuối cùng cô vẫn bị Lý Quân kéo đi, rồi bọn con trai trong đội bóng giao cho cô một vị trí mà không-ai-thích-lắm đó là Thủ môn. Thủ môn thật sự rất nguy hiểm, mọi cầu thủ trên sân đều muốn đá bóng về phía bạn, bạn có thể bị bóng đập vào đầu thật đau, cũng có thể bị ê ẩm bụng vì bóng bị đá thẳng vào bụng. Ngày trước Trần Kiều nghĩ Lý Quân chỉ là muốn có ý tốt, giúp cô giải khuây sau mấy bữa ngồi thu lu một cục ở bãi đất trống nhưng sau này cô bé mới biết, là do Lý Quân làm thủ môn quá mệt mỏi nên mới bắt cô vào làm thủ môn thế cậu ta.

 Hôm qua là ngày đi học mẫu giáo cuối cùng của Mai An, cô cứ nghĩ mình sắp được nghỉ ba tháng hè thật sảng khoái, rồi sau đó lên học lớp 1 một cách thong thả nhưng sau khi cô nghe mẹ nói một tin mà cô cho rằng đó là tin xấu, Mai An đã sửng sốt hết sức: Cô phải đi học vỡ lòng ở một lớp dạy tư mà mẹ quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong