Thanh Xuân Là Hối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn suy nghĩ về những chuyện đã qua và cảm thấy hối tiếc không ?

Thanh xuân của tôi, tôi vừa đánh rơi một người tôi thương lắm.

Tôi từng nghĩ rằng, tôi và cậu sẽ mãi như vậy chỉ cần đến lớp sẽ gặp nhau, cậu sẽ úp sách tôi lại không cho học nữa, chơi đùa với những lọn tóc của tôi. Rồi mặt tôi nhăn nheo trách móc :- "Con A kìa ông chọc nó đi, tui còn học, 3 đứa ngồi chung sao chọc mỗi tui"

Mặt hắn sẽ nghênh lênh : -" Bởi vì tao thích".

Có lần bị bọn nam trong lớp ghẹo ức quá nước mắt tự rơi, thế là cậu nào đấy quát lớn : " Nó của tao, không được chọc"

Vậy mà chớp mắt đã cuối năm rồi. Hôm 26/3 tôi đã hát giữa đám đông có lẽ là đầu tiên, mỗi câu mỗi chữ đều là lời muốn nói với cậu. Cả lớp kéo cậu ngồi xuống cạnh tôi. Chắc cậu hiểu tâm tư của tôi, đúng không ?

Lúc đăng ký nguyện vọng, rất rất muốn cậu cùng tôi học chung trường nhưng không, chúng ta lại chọn hai ngôi trường khác nhau. Có lẽ, đến đây cũng nên dừng lại rồi, một năm ngồi cạnh, một năm của kỉ niệm.

Đáng tiếc nhất lúc đấy là tôi không biết liệu trong tim cậu có tôi hay không, có bao giờ mong ngóng lên lớp để ngồi gần tôi chưa. Nhưng thôi đã không còn quan trọng nữa, dù gì mọi chuyện cũng đã rồi.

Thanh xuân của tôi có cậu, là đoạn hồi ức khó quên nhất. Tình cảm ấy như giọt mưa, giọt nắng len nhẹ vào tim dần từng chút một cho ta quên đi để rồi vô tình phủ nhận nó có những tình yêu như thế đó thứ tình cảm chẳng thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro