CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác Jeon ơi con ra ngoài tiệm hoa đây ạ

Cô vội vàng mang đôi giày cũ rồi vuốt những cọng tóc con trên mái chỉnh tề rồi bước ra ngoài, không quên để lại lời chào bà như thói quen

- Ami Ami cho chị đi với ở nhà chán quá à..

Chị chạy lại ngó đầu ra cửa kêu cô, nhìn cô với ánh mắt long lanh xin được đi chơi

- Dạ được…

- Con ở nhà đi để Jungkook đưa con bé đi

Bác Jeon từ trong nhà đi ra huýt huýt vào tay chị, không quên đá mắt ra hiệu cho con trai của mình nắm bắt cơ hội, Somi thấy thế liền trề môi buồn bã vào nhà

- Không cần phiền Jungkook đến vậy đâu ạ…

- Tôi thấy có phiền gì đâu, tôi đưa cậu đi

Nói rồi cậu kéo tay cô ra phía xe, cô cũng ngoan ngoãn ngồi trên xe, cậu chồm tay qua cài dây an toàn cho cô, cô như đứa trẻ ngồi co rút lại tròn xoe mắt nhìn từng hành động của cậu

- Tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ đến vậy hả

Cậu nhìn cô rồi vui vẻ nhéo nhẹ mũi cô yêu chiều

- Tôi có làm gì đâu

Cô đỏ mặt nắm chặt dây an toàn, ngây thơ lãng tránh ánh mắt của cậu
Xe đi được một đoạn thì điện thoại cô vang lên, cô khẽ nhìn lướt qua rồi sợ hãi úp điện thoại lại, tay chân bắt đầu rung lên

- Cậu sao vậy, điện thoại đang reng kìa cậu nghe đi

Cô giật mình nhìn cậu rồi, cười ngượng trả lời

- À lộn số ấy mà

Nói xong cô bấm từ chối, trong lòng đầy lo lắng

Bên kia khi thấy cô lên xe Jungkook liền tức giận gọi điện cho cô chất vấn, cô liền tắt máy từ chối, khiến cơn giận như bùng cháy

- Won Ami em được lắm…dám cúp máy tôi

- Tới nơi rồi cảm ơn cậu nhé

- Xin lỗi nhé hôm nay không ở chơi với cậu được rồi

- Không sao, cậu về cẩn thận nhé tạm biệt

Cô vẫy tay chào anh rồi, quay lưng cất bước vào tiệm hoa nhỏ, bắt đầu làm việc

Trời cũng chạng vạng tối, cô kéo cửa tiệm xuống không quên khóa cẩn thận rồi bước ra con hẻm, thấy một hình bóng quen thuộc, khiến cô trợn mắt hoảng hốt nhìn con mắt đầy giận dữ của anh, quay lưng định chạy vào trốn đông người lẫn trốn thì anh nhanh chân ôm eo cô nhất bỗng cô lên rồi quăn cô vào ghế sau của xe

Anh lên xe tức giận xé nát bộ đồ cô đang mặt, điên cuồng hôn môi cô, cắn lên vùng cổ cô đến bật máu như xả giận

- Em có gan to nhỉ ?

- Dám tắt điện thoại của tôi

- Còn dám cho người khác chạm vào em…em đang tính chọc điên tôi sao ?

Cô nức nở chống cự lại đẩy anh ra, van xin

- Không như anh nghĩ đâu…hức…buông tôi ra đi mà..

Anh khẽ nhếch môi cười rồi, xé nát quần lót dưới của cô, đưa tay cởi khoá quần chẳng kiên nể đâm thẳng vào âm đạo của cô, khiến cô đau đến hét lên thảm thiết, đỏ mặt thở không ra hơi nhìn anh đang tiến tới không ngừng, đầu óc cô như búa đổ đập mạnh vào đầu, chỉ biết nức nở, rên la đau đớn

Anh lật người cô lại đưa mặt cô ra hướng kính xe, lên tiếng dâm tục

- Xem nào…để cho người đàn ông của em thấy em đang dâm loạn như thế nào với người đàn ông khác đây hả

Hình ảnh của cậu dần hiện ra ánh mắt của cô, dáng người cao ráo đang đứng đợi cô trước hẻm, còn lo lắng chạy tới chạy lui gọi điện thoại cho cô, điện thoại bên trong cô vang lên, anh tức giận ném nó vào vô lăng, bể màn hình rồi mất tín hiệu đi

- Xin anh…đừng vậy mà, hãy tha cho tôi đi

Cô lắc đầu đau đớn chẳng dám ngước ra cánh cửa, đối diện với cậu, tủi nhục, xấu hổ, khiến lòng cô đau như cắt, nước mắt không ngừng rơi, lem luốc trên khuôn mặt xinh đẹp kia, thấy cô né tránh đi anh liền nắm chặt lấy cằm cô ép buộc cô nhìn ra phía cửa, bên dưới đâm nhanh đến mất lỗ huyệt sưng táy lên, đau đớn ôm chặt quái vật của anh

Sau cơn cưỡng ép cô, anh cũng giải phóng mình ra, cô gái trên người mình cũng ngất lịm trên vòng tay anh, nước mắt còn động nơi khóe mắt cứ thế lăn dài trên gò má, anh thu lại đôi mắt giận dữ nhìn cô với ánh mắt đầy yêu chiều

Phải từ lúc cô bỏ đi anh như một con người khác vậy, điên cuồng nhậu nhẹt, lạnh lùng với mọi thứ, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của cô, một cô học sinh ngây thơ trong sáng, đanh đá đáng yêu, nhớ lại khoảng thời gian ở bên cô, lòng anh đau như cắt, anh không còn là thầy giáo nữa ngược lại quay về đồng ý với ba anh kế thừa sự nghiệp ở Park Thị, anh lâm vào con đường thế giới ngầm, những vết dao anh đi qua từng người đều bị máu đen của họ nhuốm đầy cả một lòng tối tâm, ánh mắt anh dần mất đi ánh sáng, tối về chỉ biết thủ thỉ ngắm nhìn tấm hình của cô

Mọi chuyện đều là duyên số cuối cùng anh cũng gặp lại cô, anh dùng mọi cách để giữ cô lại bên mình, đến cách bỉ ổi nhất là cưỡng hiếp cô, để biến cô thành người phụ nữ của mình, tình yêu mà ai chả có lòng ham muốn chiếm hữu, nhưng dù anh có dùng cách nào thì trái tim của cô học sinh đó mãi mãi chẳng thuộc về anh, thứ cô yêu là người thầy giáo hết mực yêu thương, yêu chiều, chăm sóc cô, chứ không phải một người đàn ông chà đạp sự tôn nghiêm của một người phụ nữ…

Ideas :  Phuc An ❤

Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤

Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜

Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro