Phần 7 : Đừng bỏ tớ ở lại.... làm ơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ting .... ting....ting.....

     - " alo bác sĩ ơi cứu con tôi với ..... tự nhiên con gái tôi bất tỉnh , tôi gọi nãy giờ con tôi không tỉnh dậy... bác sĩ làm ơn cứu con tôi ...... "

     - " cô cho tôi địa chỉ nhà và khoảng trong 10 phút nữa chúng tôi sẽ tới nơi ạ..... "

     Pí pooo.... pí pooooo.... pí poooooo [ xe cấp cứu tới nhà tôi ] mẹ tôi vội vã hớt hải mở cửa ra và đưa tôi đến bệnh viện

     Đi trên đường giây phút ảm đạm luôn vây quanh tôi.... mẹ tôi cứ ngồi khóc cạn nước mắt , ngất lên ngất xuống vì chưa thấy tôi tỉnh dậy....

     - " chết rồi nhịp tim đang rất yếu.... huyết áp ngày càng tụt xuống.... p.... phải làm sao bây giờ đây.... "

     - " aaaaa..... aaaaaa..... xin các bác sĩ hãy cứu con tôi.... con tôi nó còn nhỏ đã sống hết một đời trọn vẹn mà sao phải như thế này....... tại sao chứ.... con tôi đâu làm gì nên tội...... "

     - " máy trợ tim..... cho 50 lần đi...... [ bụpppp.... bụpppp.... bụpppp.... ] cho lên 80 lần đi..... [ bụpppp... bụppppp.... bụpppp... ] tiếp nữa đi ...... [ bụpppppp... bụpppppp.... bụppppp ] cô kia lấy túi mask khí oxy vào cho cô ấy.... nhanh lên ....... "

     Khung cảnh bây giờ như một đống hỗn loạn

     Tít..... tít...... tít..... tít.....

     -" dạ.... dạ.... anh ơi tim của... bệnh nhân... ngừng đập... rồi ... ạ :(((("

     Sau câu nói đó mọi hoạt động của bác sĩ đã dừng lại. Cởi khẩu trang ra với khuôn mặt buồn rầu....

     - " dạ chị ơi .... tôi thành thật xin lỗi.... con gái chị đã không thể... thể qua khỏi..... chúng tôi đã cố hết sức..... nhưng..... "

     Câu nói đó như một cú trời giáng đập thẳng vào tai mẹ tôi... mẹ tôi bật dậy.... tức giận nói trong đau đớn

     - " bác sĩ nói cái gì..... con tôi là bệnh nhân là người đang cần sự sống ..... nó đã chết đâu... bác là bác sĩ mà làm ơn.... bác sĩ phải cứu bệnh nhân sống chứ.... bác đừng làm tôi sợ :(((( "

     Bác sĩ không biết nói gì mà chì biết cúi mặt xuống với đôi mắt buồn....

     Mẹ tôi cũng vậy, ôm nỗi đau này vào lòng mà khóc ....

     Nhìn xem, trên giường bệnh kìa.... cô gái đã từng vui vẻ , yêu đời, mang trong mình bao hoài ước lớn lao.... mà sao đáng thương thay.... cô gái ấy lại nằm đây.... khuôn mặt tái nhợt.... xanh xao.... hơi thở đã tắt từ bao giờ....

     Và.... bệnh viện đã đưa ra kết luận rằng cô gái này đã uống thuốc ngủ quá liều [ hơn nửa lọ ] và bị street, thiếu chất dinh dưỡng đến mức trầm trọng

     Cuối cùng ..... tử thần vẫn nhất quyết mang cô ấy đi.... đưa cô ấy đến nơi không có sự đau buồn , tủi cực..... một nơi thật yên bình , cực lạc..... nơi mà các linh hồn ko cần suy nghĩ lo toan như ở trần gian...

     Mấy ngày sauu... mẹ tôi tìm thấy hai bức thư ( gửi cho bố mẹ và cậu ấy ) mà tôi đã viết trước khi về với cõi chết... mẹ tôi mở ra đọc :

     " Bố Mẹ à.... bây giờ con không ở trần gian nữa rồi.... bố mẹ đừng buồn.... hay cũng đừng khóc nhé..... cứ coi như chưa bao giờ đẻ một đứa con gái như con đi.... trong thời gian qua bố mẹ đã quá chịu khổ vì con rồi..... con càng sống trên cõi đời này chỉ làm nặng thêm đôi vai của bố mẹ mà thôi.... thật đấy bố mẹ à.... con biết.... con là đứa con gái mà bố mẹ ko bao giờ nhờ vả được...... vì con bướng con hư..... con không nghe lời..... bao nhiêu ngày bố mẹ phải khóc phải cắn răng chịu đựng vì con.... con đều biết cả.... tuy bố mẹ vẫn cố không bộc lộ ra.... con cũng cảm ơn rất nhiều vì công ơn mà bố mẹ đã sinh thành ra con nuôi dưỡng con lớn được như bây giờ ..... nhưng có vẻ trần gian không phải là nơi thuộc về con.... thế giới trần gian này không cần con .... nên chắc bây giờ con phải đi rồi.... khi con đi rồi bố mẹ đừng buồn mà hãy mạnh mẽ lên nhé, con ở trên kia vẫn luôn dõi theo và che chở cho bố mẹ ....... bố mẹ nhé ........ "

     Mẹ tôi khóc lóc, ôm tờ giấy đó vào lòng, hai dòng lệ tuôn trào trên khuôn mặt mẹ như hai dòng suối chảy xiết.... nỗi đau tự nhiên ập đến với gia đình và mọi người xung quanh

     Thật đáng thương ......

     Mấy ngày sau ......

     - " alo , cho bác hỏi đây có phải số điện thoại cùa cháu M*** không? Bác có chuyện muốn nói với cháu " [ M*** chính là nv nam mà mình hay nhắc tới trong những chap đầu ]

     - " dạ đúng rồi ạ , mà bác là ai vậy ạ ?" Cậu ta hỏi

     - " Bác là mẹ bạn Ngọc, bác thấy cháu với Ngọc có vẻ thân thiết nhau lắm nên muốn báo cho cháu tin này , cháu cũng đừng buồn quá nhé ....! "

     -" dạ vâng bác... bác cứ nói đi ạ ! "

     Mẹ tôi ngậm ngùi nói :

     - " bạn Ngọc mất rồi cháu ah , mất vài tuần trước rồi.... bây giờ bác mới báo cho cháu vì bác phải tìm sdt và thông tin để liên hệ cho cháu "

     - " cái..... cái.... gì ạ....... bạn Ngọc mất ạ..... tại sao lại thế..... bạn ấy vẫn đang khỏe mạnh sao mất được vậy bác :((((( "

     - " bác cũng không biết nữa nhưng bác sĩ chuẩn đoán là Ngọc uống thuốc ngủ quá liều, thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng nên mới thành ra như bây giờ đó cháu ah..... à mà Ngọc có gửi cho cháu một bức thư trước khi nó mất.... bác đã gửi bức thư đó cho cháu qua bưu điện.... bác báo trước để cháu sẽ nhận được thư .... vậy nhé... bác bận rồi.... bác cúp máy tại đây nhé .... "

     - " vâng.... cháu cảm ơn bác " M*** cúp máy buồn rầu.
Kể từ khi biết tin đó cậu như người mất hồn vậy, cậu nghỉ học mười mấy ngày liền, nhìn thời gian này trông cậu gầy yếu quá, chắc biết tin đó cậu ta đã phải suy sụp rất nhiều....

     - " haizzzz.... em lại làm anh phải buồn nữa rồi..... "

     " Gửi anh..... nếu bây giờ anh đọc được lá thư này thì chắc em cũng không còn trên thế giới này rồi nhỉ... em không định viết cho anh bức thư này đâu... nhưng em sợ khi em đi xa mà không nói cho anh lời nào thì anh sẽ lo lắng cho em .... anh ở lại nhớ sống tốt nhé.... những thời gian mà chúng ta đã quen và ở bên nhau anh hãy quên đi.... hãy đứng lên đi tìm một cô gái khác tốt hơn em.... hoàn hảo hơn em.... em không muốn gây thêm rắc rối gì cho anh nữa.... những giây phút đôi ta bên nhau hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp đẽ và yên bình..... những lần em ghen tuông tức giận hãy xóa bỏ nó..... thật tiếc khi cả hai đều thương thầm trộm nhớ nhưng lại không thể đến được với nhau ..... nghĩ điều đó em buồn lắm, và chắc anh cũng như vậy nhỉ..... anh biết không những khoảnh khắc được ở bên anh em cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc... cảm giác như anh chỉ là của riêng em thôi vậy..... lúc đó em chỉ muốn thời gian trôi thật thật là chậm để khoảnh khắc này cứ như vậy mãi..... lúc đó em suy nghĩ thờ ơ quá nhỉ ^^ hiccccc thật đáng thương cho mối tình của hai anh em mình..... có duyên gặp nhau nhưng lại không thể ở bên nhau..... chỉ vì khoảng cách.... và suy nghĩ quá ích kỷ của em.... anh chắc cũng đau lòng giống em.... mà công nhận anh che giấu cảm xúc guỏi thật ha ^^ ước gì em được như anh nhỉ...... hmmmmm.... anh ở lại rồi nhớ ăn uống đầy đủ, và đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, đừng bao giờ cảm thấy cô đơn vì em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà.... em nguyện làm lá chắn để che chở anh bất cứ lúc nào cho đến khi anh tìm được một người con gái tốt hơn em❤ em nói thật đấy.... viết đến đây cũng đã dài..... anh nhớ phải nghe những lời em đã dặn dò nhé.... đừng buồn khi em không còn..... nhớ đó.... em yêu anh❤ cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, đã cho em biết thế nào là tình yêu chân thật..... tạm biệt nửa kia của em..."

      Tình yêu không có cột mốc, không có khái niệm cụ thể, cũng không có khoảng thời gian cụ thể. Nhưng, tình yêu bắt nguồn từ thời thanh xuân. Trong thời thanh xuân, nó chứa đựng lần đầu ta biết yêu. Nó gói trong đó người mà ta từng thương từng cảm nắng. Đó là kí ức đẹp cho những lần yêu đầu tiên: Cái chạm tay nhẹ đầy rung động, một cái ôm ấm áp hay một nụ hôn đầu đầy bỡ ngỡ, thẹn thùng. Tất cả, đều được gói trong tuổi thanh xuân của bạn. Vì thế trong thanh xuân, bạn có lỡ vô tình thích ai thi cứ mạnh mẽ nói ra, đừng sợ, đừng lo lắng điều gì cả ..... tôi tin các bạn có thể làm được❤....

[ hết..... ]

____________________________________________

Bộ truyện đầu tay của mình đến đây là hết rồi nha ^^❤❤❤ tuy còn chưa hoàn hảo nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi ạ 😅 cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi  và đồng hành cùng mình từ lúc mình còn mới ra chap đầu.... thật sự Mình Cảm Ơn Rất Rất Nhiều ❤

Mình dự tính sẽ ra bộ truyện mới trong thời gian tới mong các bạn sẽ ủng hộ và theo dõi bộ truyện tiếp theo của mình nha❤

Arigatou.....💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro