Chap 1:7 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Máu,nước mắt,tiếng khóc trong màn đêm:"Bố.Mẹ.Con sợ",trên gương mặt của đứa bé xuất hiện đầy nỗi sợ hãi hòa cùng với dòng máu đỏ tươi.Cậu rất sợ! Cậu sợ mất đi những người thân yêu nhất,sợ sẽ không còn ai yêu thương cậu nữa...Hình như sự sợ hãi đã lấn át đi nỗi đau của những vết thương trên cơ thể đứa trẻ,giọt nước mắt rơi quyện vào cùng với máu vừa đau mà vừa xót và tuyết đầu mùa khẽ rơi làm đêm mùa đông lạnh lẽo hơn bao giờ hết...

       30 phút trước

      -Bố!Hôm nay sẽ là ngày con vui nhất.Gia đình ta sẽ đi ăn cùng nhau,rồi sau đó sẽ đến khu vui chơi lớn nhất thành phố Y. Thành Vân vùa nói vừa cười,nhìn thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của đứa con trai đang ngồi bên cạnh mình trong lòng bà Mã cũng vui theo.Bà khẽ xoa đầu Thành Vân nói:

      -Vân Nhi,sau này bố mẹ sẽ đưa đi nhiều nơi nên con đừng buồn nhé-Ông Hoàng cũng an ủi:

     -Bố xin lỗi con.Cũng tại bố dạo này nhiều công việc quá không quan tâm đến con đươc.Bố hứa...-Lời hứa ông chưa dứt thì trên gương mặt ông suất hiện sự sợ hãi đến đến tột cùng.Một chiếc xa tải phóng với vận tốc kinh hoàng đang lao về phía xe ông."Két...keeeeét..."tiếng phanh xe kêu chói tai,mọi việc xảy ra quá nhanh,chiếc xe bị lật ngược trong chốc lát.Bên trong xe, bà Mã đã bất tỉnh nhưng tay bà vẫn ôm chặt Thành Vân.Ông Hoàng lúc tỉnh lúc mê khẽ gọi tên vợ và con.Thành Vân nằm trong lòng bà Mã khóc nức,dường như chẳng còn sức cậu nịm đi trong vòng tay mẹ.

        Trong bệnh viện,tiếng bước chân,tiếng người nói,tiếng khóc vang bên tai Thành Vân,cậu từ từ mở mắt,cơ thể cậu đau nhức,nhìn xung quanh bốn bên chỉ là màu trắng,cậu khẽ gọi:"Bố,mẹ!" nhưng không có tiếng trả lời.Một y tá nữ bước vào:

      -Thành Vân cháu tỉnh rồi sao?

     -Bố mẹ cháu đâu ạ?- Cậu gượng hỏi.

     -Bố cháu đã qua nguy hiểm còn mẹ cháu vẫn đang phẫu thuật.Cô...cô không thể nói trước được điều gì.Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi-Cô y tá nhẹ nhàng xoa đầu Thành Vân.

     -Cháu muốn đến chỗ mẹ-Thành Vân muốn đến bên mẹ thật nhanh,cậu cảm thấy chỉ chậm một chút nữa thôi,cậu sẽ không được nhìn thấy mẹ nữa.

     -Nhưng cháu vẫn...-Cô ý tá chưa nói xong cậu đã rút ống kim chuyền nước ra khỏi tay ròi chạy nhanh đến khu phẫu thuật.

Hoàng Thành Sơn-Hoàng lão gia là người đứng đầu tập đoàn Hoàng Thị.Ông vẫn đang ngồi ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật,gương mặt ông đầy nỗi lo lắng,ông thương đứa con dâu này nhất,vì bà Mã Nhất Vi đã cùng gia tộc Hoàng Thành Trải qua biết bao nhiêu sóng gió.Nhìn thấy ông nội,Thành Vân khẽ gọi:

      -Ông nội...mẹ cháu...?-Nghe thấy tiếng cháu nội của mình trong lòng ông vừa mừng vừa lo lắng.Ông mừng vì cháu trai ông đã tỉnh,ông lo lắng nếu Mã Nhất Vi có chuyện gì thì Vân Nhi biết làm sao.

      -Vân Nhi,cháu tỉnh rồi,lại đây ngồi với ông.Mẹ cháu sẽ không sao đâu-Ông kéo Thành Vân ngồi xuống bên cạnh,ông lắm chặt bàn tay Thành Vân với một niềm hi vọng"mọi chuyện sẽ tốt thôi".

        Màn đêm thật yên tĩnh,thời gian trôi lâu hơn bao giờ hết,ngoài trời tuyết đã ngừng rơi.Trong phòng cấp cứu mọi sự sống dường như ngưng đọng,các bác sĩ nhìn nhau lắc đầu.Cửa phòng cấp cứu mở ra cùng với mấy vị bác sĩ ,một vị bác sĩ trung niên cúi người trước Hoàng Thành Sơn:

      -Hoàng lão gia,con dâu ông do mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong.Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức.-Nghe vị bác sĩ đó nói xong,ông như xét đánh ngang tai,ông ôm chặt Thành Vân,ông lau nhanh nước mắt,Thành Vân nhìn ông rồi cũng khóc theo:

     -Mẹ con là người tốt,mẹ con không thể bỏ con được...con nhớ mẹ lắm!-Cậu vùi mặt vào ông nội khóc,trong lòng cậu bỗng dưng có cảm giác ân hận,nếu cậu không đòi đi chơi thì tại nạn sẽ không đến với gia đình cậu,cậu sẽ không mất mẹ,cả gia đình cậu sẽ vui vẻ như trước.Bỗng Thành Vân ngưng khóc,cậu khẽ ra khỏi vòng tay ông nội:"Con muốn nhìn mẹ lần cuối cùng"Ông không nói gì,lặng lẽ dẫn Thành Vân vào phòng phẫu thuật.

Thành Vân đứng bên cạnh nhìn người mẹ có gương mặt hiền hậu sẽ không bao giờ mở mắt nhìn cậu nữa,cậu không kìm nén được nước liền òa khóc:

     -Mẹ...mẹ...tất cả là tại con...nếu con không đòi đi chơi...thì...thì mẹ sẽ không bỏ con lại... con hối hận lắm...-Từng lời Thành Vân nói ra khiến lòng ông đau nhói,ông không thể ngờ rằng Vân Nhi lại có suy nghĩ như vậy,ông kéo Thành Vân lại gần và nói:

      -Cháu trai của ông,cháu là người duy nhất nối dõi gia tộc,vì vậy cháu phải là người mạnh mẽ,phải biết yêu thương bản thân và bảo vệ những người thân,quan trọng hơn là phải bảo vệ những thứ thuộc về cháu.Những lời ông nói cũng là ước nguyện cuối cùng của mẹ cháu nên cháu hãy sống thật tốt để mẹ cháu vui nhé,Vân Nhi.

      -Ước nguyện của mẹ con?...Chỉ cần cháu trở thành một người mạnh mẽ?...-Ông khẽ gật đầu,ông biết không có ước nguyện gì ở đây,nhưng những lời nó đó đều là những lời thật lòng của ông,ông luôn muốn Thành Vân sẽ trở thành người như vậy.Ông nghĩ đứa trẻ này mất mẹ đã là nỗi đau lớn nhất rồi,mất đi thứ quan trong nhất thì sẽ dễ mất đi những thứ quan trọng tiếp theo.Ông không muốn nhìn thấy cháu ông mỗi ngày phải dằn vặt lương tâm của mình.Vì tất cả mọi truyện cũng là ý trời...Thành Vân nắm lấy tay mẹ,cậu nói:"Mẹ...từ nay con sẽ sống thật tốt hoàn thành tâm nguyện của mẹ"Nói rồi Thành Vân khẽ đặt một nụ hôn lên tay mẹ

Tác giả:Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì thiếu sót mong mọi người chỉ bảo nhẹ nhàng nha.^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro