Có duyên sẽ gặp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại trùng hợp một lần nữa, tôi lại được gặp anh ấy trong hoàn cảnh như thế này, tôi ngước nhìn anh ấy một hồi lâu.

"Này! Cô bé, em có cần tôi giúp gì không?"

"Xe đạp của em bị hư rồi, anh có thể giúp em được không?"

Anh ngồi xuống giúp tôi sửa lại xe, dáng vẻ anh lúc này rất đẹp, càng nhìn sẽ khiến người ta say đắm. Tim tôi lúc này không nghe lời tôi nữa rồi! Tôi hồi hộp đến đổ mồ hôi tôi lấy tay lau đi nhưng tôi cũng chưa phát hiện là mặt mình lúc này như một chú mèo bẩn lọ. Tôi cứ như thế chăm chú nhìn anh mãi cho đến khi anh quay người đứng dậy.

"Xe của em đã được sửa xong rồi đó!"

"Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ! Giờ thì em phải đi đến chỗ hẹn đây. Thật sự cảm ơn anh."

"Nè! Em định để gương mặt như mèo này đến gặp người khác?"

Tôi vội vàng lấy tay kiểm tra xem mặt mình có dính gì không thì chợt phát hiện tay mình bị bẩn đầy nhớt xe. Thật sự lúc đó tôi, không suy nghĩ được gì nhiều đâu, tôi chỉ biết như thế là đã mất hình tượng trước anh rồi. Thế là đứng ngớ ngẩn ra đó.

Trong lúc đó anh đã rút chiếc khăn trong túi áo ra rồi nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên mặt tôi. Từng động tác của anh rất nhẹ nhàng, khiến tôi rất dễ chịu. Tôi phát hiện ra, anh đang nở một nụ cười mỉm nhưng rất ấm áp, hai chiếc đồng điếu vì thế cũng lộ ra bởi nụ cười của anh, mũi anh rất cao, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ đẹp trí thức, lạnh lùng và có chút gì đó gọi là ấm áp,.... Anh nắm lấy tay tôi, lau sạch từng vết bẩn. Có thể nói ngôn tình lúc này đã xuất hiện ngoài đời.

"Được rồi! Em có thể đi được rồi"

Anh quay người lại và bước đi đến tiệm sách, nơi chúng tôi đã gặp nhau lần đầu. Tôi chợt nhớ ra mình cũng đem theo chiếc ô của anh, vì muốn giữ chân anh ở lại thêm một chút để tôi có thể biết tên và làm quen với anh. Tôi đã kêu lớn anh bằng một cái tên độc lạ.

"Ông Bụt sửa xe!"

Anh quay lại, tôi chạy đến chỗ anh.  Tôi đã trả chiếc ô cho anh.

"Trả chiếc ô cho anh, anh không cần đi đến tiệm sách nữa. Nếu đã có duyên gặp nhau đến tận hai lần thì chúng ta làm quen nhau đi. Tôi tên là Vũ Thư Di, tôi 16 tuổi. Rất vui được biết anh. Còn anh là?"

Anh mỉm cười, nụ cười lúc này khác hẳn, ra vẻ gì đó rất là thần bí.

"Nếu đã có duyên như em nói thì sẽ gặp lại. Lúc đó tôi sẽ nói tên tôi cho em biết. Cảm ơn em vì trả chiếc ô cho tôi. Bây giờ em đi đến chỗ hẹn đi, không sẽ trễ đấy."

Anh quay đi, lần này tôi đã để mất cơ hội thật rồi.

"Có duyên sẽ gặp lại? Thư Di ơi là Thư Di, mày ngốc thật hay giả đây? Rõ ràng có biết gì về người ta đâu, cây dù mày cũng trả rồi. Giờ thì gặp lại bằng đường nào?"

Tôi cũng đi về phía chiếc xe đạp, để đến gặp nhà xuất bản. Phát hiện ra trên tay mình vẫn còn giữ chiếc khăn tay của anh. Tôi vội vàng cất nó vào trong chiếc túi quảy của mình vì sợ nó mất. Tôi chạy thật nhanh đến gặp nhà xuất bản vì nảy giờ cũng trễ rồi.

__________

Cuối cùng tôi cũng đã đến được nơi hẹn. Chị tiếp tân liền vội nói với tôi

"Cô Vũ cô đã tới rồi! Nhà xuất bản đang đợi cô phía trong."

"Cảm ơn chị."

Tôi bước vào trong.

"Dạ con chào chú. Xin lỗi con đã đến trễ "

"Chào con, con chính là Vũ Thư Di, người viết nên cuốn sách 'Ta Còn Nợ Thanh Xuân'?"

"Dạ phải thưa chú."

"Chú rất hài lòng nội dung con viết. Chú thấy con còn nhỏ tuổi mà đã có thể viết sách như thế này rồi. Nên chú quyết định sẽ cho xuất bản sách của con. Về phần bìa sách thì nhà xuất bản gửi mẫu cho con chọn sau nhé!"

"Dạ nếu được vậy thì hay quá! Con cảm ơn chú!"

"Chú thấy con thích viết truyện lắm, nên sau này con hoàn thành tác phẩm nào thì cứ gửi qua bên chú. Chú sẽ xem xét, nếu được thì sẽ gọi con đến và cho xuất bản."

"Vậy giờ con có thể về rồi đúng không ạ. Tại con cũng đang có việc gấp."

"Con về được rồi, nếu có gì chú sẽ cho người liên lạc với con."

Tôi đi lấy xe và chạy một mạch về nhà.

"Thưa ba mẹ con mới về!"

Tôi vội chạy lên phòng của mình.

"Nè! Thư Di...... Ông thấy con ông chưa, làm gì mà như ma đuổi nó ấy, vừa về là chạy thẳng lên phòng rồi"

"Chắc nó đang có việc gấp thôi. Bà đừng tức giận nó nữa"

"Ông đó..."

____________

Tôi vội đem chiếc khăn của anh đi giặt sạch sẽ và phơi khô. Tôi đi xuống phòng trà với ba mẹ.

"Thư Di, mai là ngày đầu tiên con bước vào ngôi trường mới rồi đấy, không ở nhà chuẩn bị mà cứ chạy lung tung."

"Mẹ à! Con có công việc thiệt mà, con có chạy lung tung đâu, chiều con sẽ xem lại rồi chuẩn bị. Baba nhìn mẹ kìa!"

"Được rồi được rồi, bà đừng cằn nhằn nó nữa"

"Mẹ, mẹ ăn trái cây đi dưa hấu mát lắm, ăn lê sẽ giúp thanh giọng, đẹp da. Xem TV, xem TV hihi"

"Thư Di, nãy mấy đứa có qua nhà tìm con á, nhưng con chưa về. Ba nói khi nào con về sẽ kêu con qua gặp tụi nó"

"Mấy cái đứa này, để con qua gặp nó coi có gì không. Con đi chút nha ba mẹ."

"Con bé này, đi từ từ cần thận đấy."

"Con biết rồi mẹ"

Tôi vừa đi vừa nghĩ đến anh, nghĩ về cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro