CHƯƠNG 1: Ngày mới bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm nay, Hạ Nguyệt Thảo chính thức trở thành học sinh phổ thông. Đứng trước gương diện từng chiếc cột tóc, khuôn mặt hiện lên nét cười, cô vui như đứa trẻ được quà. Điều gì khiến cô vui đến vậy? Đỗ vào trường quý tộc ư? Không. Điều cô háo hức đó là tìm được bạn trai khi học phổ thông. Những cuốn truyện thanh xuân vườn trường đã khiến cô mơ mộng về câu chuyện tình yêu của mình với một nam thần, đẹp trai, giàu sụ. Cô đang mơ màng thì nghe tiếng mẹ gọi:
- Tiểu Nguyệt, sắp muộn học rồi con định ngay buổi đầu tiên đi học muộn đó hả?
Mọi người thường gọi cô như vậy vì lúc bé cô rất thích ngắm trăng.
Oh shiet! Cô chửi thầm một câu, quên mất rằng hôm nay nhận lớp nên phải đến sớm, vội vàng cột chiếc dây màu hồng xinh xinh, cô lao ra ngoài cửa. Mẹ cô gọi với lại:
- Con không ăn sáng à?
- Con muộn mất, lát đến trường con sẽ ăn!
Chạy trên con đường đầy lá vàng, nữ sinh cột tóc đuôi ngựa trông thật tươi mát và đầy sức sống. Càng gần tới trường, cô gặp nhiều nữ sinh bằng tuổi mình đi nhận lớp. Trong lòng cô bỗng buồn bực, " Sao họ lại cao và ngực bự thế cơ chứ!" Cô chửi thầm trong lòng. Tiểu Nguyệt chỉ cao 1m55, ngực thì...Hm phải nói là trước sau như một, nhan sắc thì ở tầm trung, khuôn mặt non nớt nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ cảm thấy cô khá xinh đẹp. Tóm lại cô trông như học sinh cấp trung học vậy, không có nét nào giống học sinh phổ thông cả.
Bước vào cổng trường, có một anh trai chặn cô lại, chắc là đội " Sao đỏ " của trường. Anh nhẹ giọng nói với cô:
- Bé ơi, hình như em nhầm trường rồi. Trường cấp 2 ở phía bên kia nha. Em đi thẳng, bla bla..
Lúc này Tiểu Nguyệt thật sự bùng nổ. Chỉ là ngực hơi bé thôi mà sao đã bị coi là học sinh cấp 2 rồi. Cô rống lên:
- Cấp 2 cái beep!
Anh nam sinh và đội "Sao Đỏ" trợn mắt lên nhìn cô. Em gái này nhỏ vậy mà... Nhưng cũng thật là hung dữ nha. Tiêu Nguyệt huơ huơ cái thẻ học sinh lên trước mặt anh nam sinh, vì cô rất thấp nên khi cô huơ lên trông rất giống một đứa trẻ khoe quà với bố mẹ. Anh nam sinh thấy rất buồn cười, ở đâu ra ngọn nấm tý hon biết quát nạt người khác thế này? Khóe miệng anh hơi giật nhưng vấn cố nén lại:
- À anh xin lỗi nhé, tại em mới vào trường nên anh không biết. Ừm.. để xem nào, em học lớp 10a1 hả. Lớp nằm ở tầng 3 gần cầu thang kia nhé.
Tiểu Nguyệt hậm hực rời đi, đuôi tóc vung qua vung lại như quả lắc đồng hồ. Đáng yêu!
Lết hết lên tới tầng 3 mặt cô nhăn lại trông lại càng giống cây nấm khi bị người ta cho lên giàn nướng than. Tìm lớp 10a1 cô bước vào. Phải nói là cô sốc toàn tập. Lớp không có trai đẹp! Aaaaaaaaa
Cô lựa một chỗ ngồi, cố trấn định bản thân rằng lớp chưa đến đủ nên chắc những bạn đẹp trai chưa tới. Cô để ý có tầm 2 3 đứa con gái cứ liếc tới chỗ cô rồi cười đểu. Gì vậy? Ghen tỵ với nhan sắc của bổn cung sao?
Nguyệt tự luyến online!
Bỗng một trong mấy đứa con gái đó đi tới chỗ cô:
-Mày tên gì? Nữ sinh hất cằm hỏi
Nữ sinh này... không xinh đẹp bằng mình. Mặt trông thật già được mỗi cái trằng hơn ta thôi.
- Hà Nguyệt Thảo. Cô trả lời.
Nữ sinh đó cười thầm rồi quay trở lại chỗ của mình.
Tiểu Nguyệt: !!!!
Có bệnh!
Một lúc sau, bước vào cửa là một nam sinh đẹp trai, ước chừng cao 1m77, đôi môi mỏng mím chặt, sống mũi cao, mắt nhìn trông thật sắc, da thật trắng, trắng hơn cả bổn cung luôn! Cả người cậu toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.
Ánh mắt Tiểu Nguyệt dường như muốn đâm thủng nam sinh thành nghìn lỗ. Dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, cậu quay lại nhìn Tiểu Nguyệt, cười mỉm một cái. Cười mỉm!!
Hình như cũng không khó gần như vẻ bề ngoài nhỉ. Tiểu Nguyệt đáp lại bằng nụ cười tươi và giơ ngón tay ra Hi. Bước đầu tiến đánh nam thần như này quả là thuận lợi!
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu điểm danh. Thật nhàm chán.
-Vương Hoài An
-Có ạ
-Lý Miên Miên
-Có ạ
....
-Trạch Dương
- Có ạ
Giọng nói trầm ổn vang lên. A! Cậu tên là Trạch Dương, chỉ có 2 chữ. Tiêu Nguyệt mê man, 2 chữ Trạch Dương cứ quanh quẩn trong đầu cô. A, Dương Dương cậu sẽ là của tôi.
-Hà Nguyệt Thảo
-Hà Nguyệt Thảo
-Hà Nguyệt Thảo có mặt không?
Cô đần ra rồi vội lên tiếng:
- Có ạ
Cả lớp quay lại nhìn cô như một sinh vật lạ. Cô kiêu căng:
-Nhìn gì chưa thấy bị gọi điểm danh 2 lần bao giờ à?
Cả lớp im lặng... Thật hung dữ! Không giống vẻ bề ngoài tý nào cả. Bổng nữ sinh hỏi tên cô lúc trước đứng lên chất vấn, cô ta tên Lãnh Hàn Thiên Băng:
- Trông kiêu căng chưa kìa, cậu nghĩ cậu là ai? Chắc phải đi cửa sau mới vào được lớp này nhỉ? Trông mặt non nớt thế kia cậu có chắc mình là học sinh cấp 3 không vậy- Lãnh Hàn Thiên Băng cười mỉa.
Tiểu Nguyệt lập tức bùng nổ. Lại bị gọi là học sinh cấp 2! Cô vênh mặt đáp trả:
- Tôi cũng nghi ngờ cậu vào nhầm lớp lắm đấy. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu là phụ huynh của ai trong lớp này cơ.
Cả lớp bỗng rộ lên những tiếng cười, Tiểu Nguyệt liếc thấy Trạch Dương đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Hmm, mình quá hung dữ chăng?
Lãnh Hàn Thiên Băng giận quá hóa thẹn:
-Cậu...
Thầy giáo ho khan cắt ngang lời nói của Lãnh Hàn Thiên Băng hóa giải bầu không khí khó đỡ:
-Được rồi các em chuẩn bị sắp chỗ. Bây giờ các em nêu ý kiến cá nhân hay để tôi sắp chỗ.
Tiểu Nguyệt nhanh nhảu:
-Thưa thầy em muốn ngồi với Trạch Dương
Mấy bạn nữ trong lớp không phục vì Trạch Dương là người đẹp trai nhất lớp. Mấy bạn nữ nhao nhao:
-Em ngồi với Trạch Dương
-Em cũng muốn ngồi với Trạch Dương.
...
Thầy giáo khó xử nhìn đám con gái trong lớp như muốn đánh nhau đến nơi, liếc hỏi Trạch Dương:
-Ý kiến của em như nào?
-Sao cũng được ạ. Em không có ý kiến.
-Nếu như này thì quả thật khó xử vậy nên thầy sẽ random nhé.
Kết quả random thật bất ngờ. Tiểu Nguyệt ngồi với Trạch Dương ở bàn cuối. Trong lòng cô vui sướng khó tả nhưng vẫn dằn lòng, mình phải giữ giá, tỏ ra lạnh lùng, cao ngạo. Trạch Dương quay sang nói với cô:
- Bạn cùng bàn có gì mong giúp đỡ
Nguyệt giả nai tỏ vẻ lạnh lùng đáp lại:
-Ừ
Trạch Dương cảm thấy bất ngờ, vì sao cô tranh ngồi với mình đầu tiên mà bây giờ lại lạnh lùng như vậy? Con gái thật khó hiểu.
Vì hôm nay chỉ tới nhận lớp nên dau khi căn dặn nội qui của trường thầy liền cho về.
Tiểu Nguyệt mặt lạnh bước ra khỏi lớp nhưng khi đến nhà lại nở một nụ cười phấn khích. Cô vừa tắm vừa hát khiến cho mẹ đột nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra với con gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro