Chương 1: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đi..."

Thanh âm vỡ vụn vang lên giữa trời đêm đen nghịt, khẩn cầu như cố với lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Ánh đèn đường hiu hắt, phảng phất đôi mắt anh nhòe nước. Anh sắp khóc. Tôi không nhìn thấy được vì đang quay lưng về phía anh. Nhưng tôi cảm nhận rõ sự run rẩy anh cố kìm nén trong câu nói ấy.

Ánh sáng không đến được chỗ tôi. Bóng tối giúp tôi che đi khuôn mặt tràn trề thống khổ và phiền muộn khôn nguôi. Đôi mắt của tôi chẳng khác anh là bao. Nhưng tôi vẫn bước đi. Không ngoảnh lại. Mặc cho trái tim nặng trĩu vì câu nói van cầu vừa vang lên.

Ngày hôm ấy, em đã ước chúng ta chưa từng gặp nhau, anh à...

__________________

Tôi là Dương, Nguyễn Ánh Dương. Một cái tên rất đẹp, tôi nhận thấy thế. Mẹ đặt nó cho tôi với mong muốn tôi sẽ luôn tươi cười rạng rỡ như vầng ánh dương của buổi sớm mai ngày tôi được sinh ra.

Tôi có nụ cười đẹp. Ai cũng nhận xét như vậy. Về tổng thể khuôn mặt, tôi tự biết bản thân không quá nổi bật về nhan sắc, được cái đôi mắt của tôi to, trông khá dễ thương. Nhưng điểm cuốn hút ở tôi vẫn phải kể đến đó là nụ cười. Mọi người thường bảo, mỗi khi tôi cười, tôi tỏa ra một nguồn năng lượng tươi vui và ấm áp. Biết được điểm mạnh này của mình, tôi cười nhiều lắm. Từ đó, tôi được biết đến là một cô bé lạc quan, năng động và nụ cười duyên chính hiệu.

Như đã nói, nụ cười của tôi rất hút người, vì thế trên trường cũng có kha khá bạn nam để ý đến tôi, trong đó có anh. Anh tên Vũ Thắng, là học sinh trên tôi một khóa. Anh có ngoại hình ưa nhìn tuy không quá đặc sắc để được coi là quá đẹp. Nhưng nhìn kĩ lại, tôi nghĩ một phần là do đôi mắt kính dày cộp của anh đã che mất phần nhiều nhan sắc ấy thôi. Anh rất nổi tiếng về trình độ học vấn của mình với nhiều thành tích xuất sắc dẫn đầu toàn khối. Mọi người đều nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ và dường như không ai trong trường không biết đến anh.

Thoạt đầu, tôi không nghĩ anh lại thích tôi. Vì một đàn anh giỏi giang như thế thì sao lại có thể để ý đến một con bé ất ơ chỉ có chút trình độ như tôi chứ?

Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một buổi ngoại khóa giữa hai khối nhằm muốn thắt chặt tình đoàn kết giữa hậu bối và tiền bối. Hôm ấy anh cố ý ngồi ngay sau tôi. Tôi không hề để ý đến điều đó. Thậm chí khi con bạn thân Lam ở bên hào hứng luôn miệng vì nó được ngồi gần với một học sinh xuất sắc của trường, điều đó cũng chẳng khiến tôi bận tâm quá nhiều về anh. Vì tâm trí tôi gần như hoàn toàn bị thu hút vào bóng hình người con trai phía xa đang loay hoay tìm chỗ ngồi, người con trai tôi trót trao đi thứ tình cảm ngây ngô của thời niên thiếu. 

Đó là Lê Tuấn Minh, một người cùng khối với anh. Anh Minh có thân hình cao ráo cùng gương mặt khả ái lốm đốm nét tàn nhang tôi thấy rất duyên. Lam không nghĩ vậy, nó lúc nào cũng cho rằng anh Minh chẳng có gì đặc biệt để một người như tôi phải thích. Thậm chí nhiều lần đi cùng nhau và bắt gặp anh Minh, nó còn tỏ ra khinh bỉ đôi mắt rạng ngời, mộng mơ của tôi hướng về anh ấy. Rốt cuộc là nó có vấn đề gì với anh Minh vậy chứ? Là do anh ấy không quá nổi bật trong học tập, nhiều khi còn đứng tốp dưới của lớp sao? Hay do anh ấy thường xuyên tụ tập với đám con trai đi đá bóng khiến quần áo lúc nào cũng lấm lem? Chẳng hiểu nổi nó nghĩ gì nữa! Nhưng ai quan tâm nó nghĩ gì? Điều tôi quan tâm duy nhất đó chính là tôi thích anh Minh!

Đang mải nhìn ngắm bóng hình tôi ngày đêm mong ngóng, tiếng con Lam vang lên lanh lảnh khiến tôi không thể không chú ý.

- Anh Thắng! Anh cũng tham gia hoạt động này hả?

Hỏi thừa. Anh là học sinh khối trên, tất nhiên anh phải tham gia hoạt động này rồi. Tôi đặt tay lên cằm ngao ngán vì sự hồ hởi thừa thãi của con bạn.

- Ừ. Anh nằm trong ban điều hành hoạt động mà.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là giọng nói của anh rất ấm, trầm đặc mang đầy vẻ nam tính nhưng cũng dịu dàng, ôn nhu khiến người khác cảm mến. Lúc này tôi mới quay lại, giương mắt nhìn về phía anh.

Ra đây là anh. Nghe cái tên của anh được thầy cô, bạn bè xung quanh nhắc đến suốt nhưng chưa một lần tôi mảy may quan tâm anh là ai. Giờ được nhìn thấy tận mắt thì quả thật... có chút ngưỡng mộ.

Hình ảnh anh hiện lên trong tôi là một người thể hiện rõ độ tri thức. Anh có mái tóc đen dày phủ mượt mái đầu, đằng trước chìa ra cái tóc mái nghiêng nghiêng tựa mái hiên. Tôi không biết gọi đó là gì, đầu nấm thì không phải, đầu đinh lại càng không. Thôi thì gọi đó là đầu mái hiên đi. Gương mặt anh sáng sủa, không tối sầm hay lờ đờ như tôi đã từng nghĩ về mấy tên mọt sách không biết gì khác ngoại trừ học. Anh còn khá cao, phải hơn tôi cả một cái đầu đấy. Tôi đã thuộc dạng cao trong lớp rồi, giờ phải ngẩng cao đầu mới nhìn thấy được mặt anh. Bộ đồng phục màu trắng anh mặc vô cùng chỉnh chu, trước ngực có cài bảng tên, đúng phong cách của một thư sinh. Và tất nhiên, đối với một học bá thì không thể thiếu đôi mắt kính dày đeo trên mắt. Tôi khá ngứa mắt với cái kính. Đằng sau chiếc kính đó chắc hẳn phải là một gương mặt rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều.

Nhận thấy tôi đang nhìn mình chằm chằm, anh mỉm cười. Nụ cười anh hiền hòa và ấm áp. Lúc ấy tôi chỉ đơn thuần nghĩ đó là một nụ cười đẹp.

- Chào em, Ánh Dương.

- Chào anh.

Tôi nhẹ nhàng đáp lại một cách xã giao nhưng trên môi lại theo thói quen mà vô thức cười tươi. Tôi đâu hay trái tim của ai đó đã trật đi một nhịp.

Tôi xoay người không để ý đến anh nữa mà đưa mắt về hướng cũ, nơi người thương của tôi đang ngồi. Tôi lấy tay chống cằm, miệng cười tủm tỉm, đôi mắt mơ màng như một con ngốc đã đắm mình vào quá sâu trong mớ tình cảm thanh xuân chớm nở. Thật muốn có thể ngắm anh Minh như vậy mãi mãi...

Nhưng con Lam kế bên không cho phép cảnh ấy tiếp diễn lâu thêm chút nữa. Nó chán ghét nhăn tịt cái mặt nhỏ của mình, dùng khuỷu tay hẩy tay tôi một phát đau điếng.

- Mày làm cái gì thế hả? - Tôi gần như hét lên với nó dù đã cố hạ giọng để không gây chú ý cho người khác.

- Cứ suốt ngày ở đó mơ mộng. Ổng có cái gì tốt mà mày thích ổng được vậy? Không tài nào hiểu nổi! - Lam nói với cái giọng gắt gỏng như một bà mẹ khó tính.

- Vậy ảnh có cái gì không tốt mà mày tỏ ra ghét ảnh vậy? Tại sao tao lại không được thích ảnh? - Tôi bỏ qua câu hỏi của nó vì dường như tôi đã trả lời câu này hàng trăm lần rồi.

Lam dùng đôi mắt sắc bén tựa như bắn ra lửa của mình nhìn về phía anh Minh rồi đưa ra lời phán xét, đè cái giọng xuống nghe nghiêm khắc chẳng khác gì một bà cụ lão luyện:

- Mày nhìn cái nhân tướng đó đi. Khuôn mặt không quá nổi bật nhưng miệng thì lúc nào cũng nở ra nụ cười nửa mép. Đồng phục thì cố ý ăn mặc xốc xếch, nửa tà không cho vào quần, cà vạt thì đeo hờ hững như dây thòng lọng bắt chó ấy!

Tôi đánh một cái rất kêu vào vai nó, vang cả một góc sân khiến những người ngồi gần đó đều đổ dồn mắt về phía tụi tôi. Nhưng tôi không quan tâm! Tôi đang rất giận con bạn ngứa miệng trước mắt.

- Đau! Bộ tao nói không đúng hay sao hả? - Lam cũng chẳng thiết tha gì ánh mắt người ngoài, vênh cái cổ lên mà cãi.

- Ai là chó chứ!? Sao mày có thể nói anh ấy như thế hả!? - Máu giận khiến tôi quên mất việc khống chế âm lượng.

- Này! Hai em kia! Tập trung vào nội dung ngoại khóa đi!

Lời của anh Trưởng Đoàn khiến hai đứa tôi im bặm, cúi mặt vâng dạ. Lúc này hai đứa mới thấy xấu hổ cho hành động vừa rồi. Nhưng cuộc cãi nhau vẫn chưa dừng lại ở đó. Hai đứa tôi lia mắt nhìn nhau như thù địch song bật chế độ thì thầm và tiếp tục cãi nhau.

Từ đầu đến cuối luôn có một ánh mắt dõi theo cùng một đôi tai nghe thấy hết mọi chuyện. Chúng tôi không hề biết điều đó, càng không biết đôi mắt của ai kia đang tối lại, nhuốm màu buồn man mác.

Từ đây, câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro