Thanh xuân này......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của mỗi người sẽ là những câu chuyện riêng, những lựa chọn riêng mà đối với mỗi người trong chúng ta chính là tốt nhất.

Có người chọn dành cả thanh xuân cùng với mối tình đầu trong sáng, mối tình đầu đẹp nhất đời người, sẽ là những kỉ niệm khó quên, sẽ là những lần đầu tiên nắm tay ấy hay chỉ đơn giản là sự giận giỗi vu vơ mà đáng yêu và cả chút quan tâm mà mình muốn dành cho đối phương. Rồi lại có người dành cả thanh xuân để chờ đợi mãi một người ở nơi phương xa, chờ đợi đến khi chẳng còn thể nào chờ đợi được nữa. Hai người chỉ có cách nhau một màn hình vậy mà anh ở nơi đó em ở nơi này em biết anh, yêu anh, ủng hộ anh, làm tất cả vì anh, vậy mà ngay cả đến cả em là ai anh cũng chẳng thể nào biết. Đó chính là thần tượng một người hay là đơn phương một người đây?

Còn em, em dành thanh xuân của mình để bên những người em yêu thương. Cuộc sống của em bình yên lắm, ngày nào cũng giống ngày nào, thực hiện mọi thứ như một quá trình nhất định, vậy thôi. Giống như kiểu từ xa nhìn lại cuộc sống nhộn nhịp này vậy. Ồn ào và tấp nập mọi thứ trôi đi thật nhanh, như một cơn gió nhưng nào có ai chịu dừng lại để cảm nhận sự mát mẻ, trong lành của nó đây. Nói cuộc sống của em tẻ nhạt cũng được, chắc có lẽ là bởi chưa gặp được người ấy, chưa gặp được người khiến cuộc sống của em thật sự thay đổi. Thay đổi như thế nào đây, ngay cả em cũng chẳng đoán trước được. Sẽ trở nên sôi động cuồng nhiệt ư hay là khác cốt ghi tâm đây? Đôi lúc em cũng hơi sợ, sợ một mai em thay đổi cuộc sỗng nhàn nhạt này thì em mãi chẳng thể nào quay lại được nữa, sống trong hi vọng, sống trong mong đợi. Mọi thứ thật sự rất đáng sợ, giống như đang đi trong một đường hầm vậy. Em cứ đi mãi đi mà chẳng có lối ra, rồi chợt đến một ngày em đã quá quen thuộc với bóng tối này mà bất chợt nhìn thấy ánh sáng thì cũng giống như bản năng sinh tồn. Sợ hãi và hoảng hốt bủa vây cơ thể. Chỉ mãi muốn ở trong đây bình yên, yên lặng. Không đau khổ, không rằng buộc, không mong chờ, không gì cả chỉ có sự bình lặng của thời gian vô lo vô nghĩ hay phải chăng là gì đây.....

Cuộc sống một màu là thế. Hầm tối mong manh nhưng lại khó vỡ. Cứ thế cứ thế cào nát tâm can. Sống một cuộc sống cuả người bình thường, trải qua những điều mà người bình thường phải trải qua thôi. Sinh ra và lớn lên thật bình dị thôi. Hay bởi chăng là em

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu em viết có gì không hay thì xin mọi người góp ý khiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts