Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Việt Nam mùa nắng
Có một con bé nằm lăn trên giường, người quấn chăn kín mít, chỉ lộ ra một tí xíu khuôn mặt cùng chiếc điện thoại đời cũ của nó. * Lướt, lướt, lướt* Hết facebook tám nhảm rồi sang zalo, rồi bay sang địa bàn youtube mà mãi vẫn chỉ là dòng tin tức của 7 con người nào đó.
Trường cho nghỉ, thế là cuộc sống của nó chỉ là đồ ăn, căn nhà, 1 chiếc laptop và 1 cái điện thoại tri kỉ. Để làm gì á? Để cày view cho oppa nhà nó đấy!!! Vâng! Nó đích thị là một con fangirl chính hiệu.
Nhưng mà làm fan cũng có cái thú vị đấy. Như nó kìa, ăn rồi ôm máy tính và cười như 1 con dở người
À, quên giới thiệu với các cậu, nó là Vy, Hoàng Ái Vy, và nó rất tự hào vì cái tên ba mẹ đặt cho, bởi vì... nó giống với phát âm tên oppa nhà nó đấy chứ sao?
Hôm nay là ngày thứ 3 nó ở nhà. Và để tìm nó ở đâu thì các cậu vẫn cứ bật định vị tại cái giường yêu dấu của nó là ra nhé. Aish, chán thật chứ? Nhưng mà, gì thế kia? Cười tủm tỉm, tủm tỉm, tay cứ trượt trượt, ánh mắt không nhấp nháy chứng tỏ rất tập trung, rồi nó lại cày fanfic nữa, đã fangirl rồi mà còn máu hủ nữ nữa, đích thị kỳ nghỉ này nó không ra khỏi nhà luôn.

________ change scene- fic của Wind, cấm mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép _____________

Hàn Quốc về đêm, cuộc sống vẫn vội vã như thường, nhưng cái vội vã ở đây có kèm thêm chút ít phần náo nhiệt hẳn. Sau một ngày làm việc mệt nhoài, thủ đô Seoul lại thêm phần đông đúc, người ta đi hẹn hò nè, đi chơi nè, đi mua sắm để xoá tan cái căng thẳng cả ngày bám lấy họ; hay cũng có người chỉ vài chai cho nó ấm bụng rồi về thôi.
Thế nhưng, có một nơi của thành phố vẫn sáng đèn, vẫn nghiêm túc hăng say với những bước nhảy, bài hát, giai điệu. Và họ những con người có thể gọi là đang ở đỉnh cao nhưng không hề sao nhãng.
Đã thực hiện xong phần động tác kết thúc, cả nhóm nằm vật ra sàn mà thở dốc. Cái vũ đạo, không thể đùa được, càng ngày càng khó, ngày càng nhanh, bào mòn hết cả thể lực của những chàng trai nhiệt huyết đấy.
Thả chiếc headband xuống sàn tập, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, rũ rượi phủ xuống che đi nửa khuôn mặt tuyệt mĩ của chàng trai nào đó. Anh điều chỉnh lại nhịp thở của mình và nhìn các thành viên, họ cũng không khác anh là bao.
_ Mọi người, có ai đói bụng không?
_ Có có em, em đói quá đi – Kookie phàn nàn, cái giọng điệu  cute rõ thấy cưng
_ Đi, đi ăn đi, mình đói bụng rồi – thêm một thanh niên đáng yêu nữa hét lên
_... Ăn lòng bò nhé,...
_ Không ăn gà, anh thích ăn gà
_ Lòng bò, lòng bò, ăn lòng bò
Trong khi hội maknae đang nhiệt tình thảo luận, chí choé nhau về kế hoạch sau buổi tập hoành tráng thế kia thì hội đàn anh bên này chỉ biết câm nín, cho mấy em chọn thoải mái, tụi anh chỉ lết cái thân ngọc ngà này ăn theo chúng nó thôi, ai bảo các anh cưng chúng nó quá làm gì, có tranh luận kiểu gì rồi cũng mềm lòng vì độ dễ thương của mấy em mà thôi.
Seoul về đêm là tuyệt nhất, mặc dù kết thúc buổi tập đã khá khuya nhưng nhóm vẫn dành được vị trí đẹp nhất ở cửa hàng quen thuộc. Quán này các anh thường đến từ thời thực tập sinh cho đến bây giờ vẫn còn hay lui tới và ở đây như là điểm dừng chân của họ cuối ngày vậy. Mặc dù, họ có thể đến những nơi hoành tráng hơn thế kia  nhưng chẳng hiểu sao quán này vẫn lọt vào tầm ngắm của những chàng trai
Vào quán ổn định chỗ ngồi, cặp túi sách vứt sang một bên, vội vàng gọi món, rồi chờ đợi chờ đợi, những ánh mắt mệt mỏi, cái bụng cồn cào cứ kêu “ồn ột” nhưng không vì thế mà buổi ăn của nhóm mất vui đâu nhé. Cái khoảnh khắc bỏ miếng thịt cuối cùng vào mồm đang nhai nhồm nhoàm của anh cả, chuẩn cái lúc bé út nhà họ nuốt trôi miếng cơm cuối cùng xuống là... quán ăn bỗng náo hẳn lên.
_ Này này, Namjoon à, sao thìa cậu cong vòng thế kia? – Tiểu hy vọng kêu lên bất lực.
Chả là Jin thách anh bạn này nếu bẻ cong được cái thìa thì anh công nhận cậu ấy thực sự mạnh. Thách thế thôi chứ anh đâu cần làm, ai ngờ cậu ấy thật thà, nghe anh bảo thế thấy hay hay, vậy là cái thìa nó cong như đường cong tuyệt mỹ của đường Parabol chẳng khác gì. Ấy vậy mà, anh Jin chả hề khen cậu, chỉ thấy anh cười không ra hơi rồi lắc lắc đầu, đập đập bàn, húp tạm ngụm nước cho nén lại cơn sốc. Cậu sợ anh sặc, vội vàng vỗ vào lưng anh mấy phát cho đỡ đi, ai ngờ vỗ mạnh quá, anh sặc thật.
Tiểu hy vọng nhìn hai người mà ngán, quay qua định gia nhập hội maknae nhà mình thì thấy chúng nó đang quây quần với nhau bên chiếc điện thoại bày trò gì đó. Ai da, nhìn mà chán! Cái đứa bé nhất, đang ngậm kẹo mút kia, chiễm chệ ngồi giữa để... bày hai đứa lớn hơn chơi game. Ai bảo hai đứa kia cách đứa này 2 năm kia chứ, như nhau cả, mặt tập trung, mắt chớm chớm, khi thì quay lên hỏi:
_ Nếu thế này thì nhỡ hyung chết là hết game hả?
_ Ừa, chẳng lẽ cậu tự tạo game hả? Nhanh đến lượt tớ? Mau ngủm mau – Đứa lớn 2 bất lực quát đứa lớn 1
_ Này, cậu giữ chơi mình đi, không thèm _ Đứa lớn 1 đã cáu
_ Tụi bay cho anh chơi với _ Tiểu hy vọng phát biểu với một nụ cười thương hiệu đặc trưng, thân thiện, quyến rũ, đáng yêu vậy mà:
_ HYUNG GIỮ CHƠI CHẮC ĐI – Tụi nó cáu nhau rồi cáu với anh luôn. Ủa anh đã làm gì sai? Ủa? Ủa??
Thế là 2 đứa kia giận nhau mỗi người mỗi hướng thả lại bé Út cho anh, thế đấy, chỉ bé thương anh thôi, ấy nhưng mà, anh chưa kịp bắt chuyện thì nó ôm luôn cái điện thoại như báu vật rồi. Anh chán, anh tìm cục đường nhỏ của anh! Mà sao, cục đường hôm nay, hiền vậy ta. Nằm im 1 chỗ, còn... NGÁY nữa! OMG! Cục đường ngủ rồi! Ủa, vậy rồi ai chơi với Tiểu Hy Vọng này đây???
_ BÀ CHỦ ƠI! TÍNH TIỀN – Tiếng hét của Tiểu Hy Vọng vang lên một cách đầy hy vọng – cho anh 😀

*×*************/******************

Đứa con tinh thần đầu tiên của tớ, các cậu thấy ai mang đi đâu thì mách tớ để tớ về mách bố mẹ nha 😢Thương nè, các cậu đọc truyện vui vẻ và nhớ góp ý nhiệt tình vào nhé, đọc chùa là tớ mách mẹ thật đấy, huhu💞💞
#Wind

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts