Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình từ những tháng ngày ngây ngô, non dại nhất....

Tôi bước vào cấp III với tâm trạng hào hứng và mơ mộng. Suốt kì nghỉ hè năm lớp 9 sau khi vượt qua cuộc thi định mệnh của những đứa học sinh cuối cấp, tôi chỉ nằm ở nhà và mơ về cuộc sống cấp III của mình. Còn nhớ, hồi đó, có một bộ phim rất nổi tiếng được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết của tác giả Bát Nguyệt Trường An - " Điều tuyệt vời nhất của chúng ta ". Cả mùa hè , tôi dường như bị cuốn theo nó, ngày ngày chỉ ở nhà ăn, ngủ và đợi nhà sản xuất ra tập mới. Tôi thích bộ phim ấy bởi nó giống như những gì mà tôi mơ ước về một cuộc sống cấp III tươi đẹp của mình, tôi ước mình giống như Cảnh Cảnh ( nữ chính trong phim ) để có một bạn cùng bàn – Dư Hoài ( nam chính trong phim ). Tôi mơ về một lớp học nghịch ngợm, vui vẻ, có các bạn nữ xinh đẹp, dịu dàng, có các bạn nam phong độ, đa tài, tôi cũng mơ về một mối tình thật ngọt ngào nào đó với một bạn nam cùng lớp hay một anh đẹp trai khóa trên, và tất nhiên rồi, trong đó tôi sẽ là nhân vật chính!

Nhưng rốt cuộc thì cuộc sống cấp III của tôi khác biệt hoàn toàn với những gì mình mong muốn, khổ nỗi là một chút cũng không giống như tôi đã tưởng tượng. Bản thân bỗng cảm thấy uổng phí cả một mùa hè cuối cấp, không chịu ra ngoài, đi chơi hay đi du lịch hoặc làm một việc gì đó có ích, chỉ mọc rễ ở nhà, mơ mộng My tinh. Nghĩ lại mà thấy hoang đường.

Trường cấp III mà tôi đỗ vào là một trường thuộc vào top đầu của tỉnh. Và trước tiên, vấn đề đáng để đau đầu nhất đó chính là trường cấp III của tôi cách nhà rất xa, tôi không thể đi đi về về như mấy đứa bạn học trường huyện mà chỉ có thể ngậm ngùi mang hàng lí di cư đến nhà chú út trong thành phố và chỉ cách trường khoảng vài trăm mét. Tôi phải đối mặt với cuộc sống xa bố mẹ.

Nhưng đó là cuộc sông cấp III sau này, còn tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình từ những rung cảm đầu tiên của cuộc đời...

Tôi biết rung động từ khi còn là một cô bé lớp 4. Kể ra thì có vẻ hơi sớm, nhưng mà đấy là sự thật. Giờ tôi vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác lần đầu tôi nhìn thấy anh (Tôi xin phép không gọi tên vì một vài lý do), trong mắt của một bé con lớp 4, anh ấy hệt như bạch mã hoàng tử, một cậu trai sạch sẽ, trắng trẻo, trán lấm tấm mồ hôi, ôm quả bóng đi ngang qua cửa lớp tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thế nào là lệch nhịp. Anh hơn tôi 1 tuổi, một cậu trai nổi bật của khối trên, đẹp trai, học giỏi, con nhà có điều kiện, chỉ có điều hơi lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Nhưng tôi thích anh không phải vì những điều ấy, lần đầu nhìn thấy anh tôi chưa hề biết anh ấy là ai, là người như thế nào, chỉ đơn giản là anh xuất hiện trong bộ dạng của một chàng trai mà tôi thích nhất.

Sau lần chạm mặt đầu tiên ấy, tôi chỉ thỉnh thoảng thấy anh trên sân trường, cũng không chủ động đi tìm nhưng mỗi lần thấy anh, tôi không kiềm được mà nhìn thật lâu. Khi tôi lên cấp II, câu chuyện giữa chúng tôi mới có nhiều thứ để nói.

Tôi được xếp vào học lớp chất lượng cao của trường, học ở tầng hai, ngay trên lớp của anh. Ngày đầu đến trường, tôi đã nhìn thấy anh, anh đã cao hơn, không còn là cậu bé với chiếc áo thu đông mà tôi gặp lần đầu tiên nữa. Chúng tôi lướt qua nhau khá tình cờ, tôi không dám nhìn thẳng anh, chỉ lặng lẽ lướt qua. Anh vẫn như bao lần tôi nhìn thấy, mặt lạnh băng, không phải cố tình kiêu ngạo mà vẫn khiến người khác khó gần.

Anh có vẻ rất nổi tiếng ở trường, thầy cô dạy tôi hay nhắc đến để làm gương cho chúng tôi, tôi cũng thường xuyên nghe được câu chuyện về một nữ sinh nọ, mạnh dạn gửi thư tình cho anh nhưng cuối cùng lại bị anh phũ phàng từ chối. Hồi ấy tôi cũng xác định không bày tỏ, cũng không nói cho ai biết tình cảm của mình, cấp 2 mà đã yêu đương là điều mà bố mẹ tôi không cho phép, tôi cũng không muốn bị ăn đòn.

Bản thân tôi không bài xích việc yêu thầm, nhiều lúc tôi còn thích như vậy, anh cứ ở phía trước, tôi lặng lẽ ở phía sau. Miễn là anh không ở bên cạnh ai, nhất định sẽ có lúc tôi đuổi kịp.

Như tôi hồi đó, nơi tôi thường đứng chính là một góc nhỏ ở hành lang lớp học, vị trí tôi có thể nhìn thấy bóng anh ở sân trường, thỉnh thoảng lại nghe thấy anh nói vài câu gì đó với bạn. Nhưng đúng là chuyện khó giấu nhất trong đời, đó là giấu tình cảm của mình với một người, chỉ duy nhất một lần tôi bị thằng bạn cùng lớp bắt gặp đang ngồi thơ thẩn viết tên của anh lên bìa vở, tôi đã nài nỉ nó đừng nói với ai, nhưng chỉ cần có thêm một người biết thì bí mật đã không còn là bí mật. Chuyện tôi thích anh chàng vạn người mê khóa trên dần dần cả lớp không ai là không biết, tệ hơn là người này truyền tai người kia, mỗi người thêu dệt một tý, tôi cũng không biết khi chuyện đến tai anh thì nó đã thành như thế nào, nhưng anh đã biết, biết có một con bé gầy nhom, tóc xoăn tít thích anh, lại còn thích rất lâu rồi. Anh chắc chắn không dễ chịu với điều đó vì mỗi lần chúng tôi vô tình gặp nhau, bạn anh đều đưa đẩy trêu chọc "Kìa, nhất mày rồi nhá" anh ấy lại cau mày khó chịu, nhưng nhất định không liếc mắt nhìn tôi một lần.

Buổi chiều hôm đó, lớp tôi tan học khá muộn, đang loay hoay dắt xe ra cổng trường thì tôi thấy từ đằng xa bóng anh thấp thoáng, chỉ có một mình. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, giống như một phản ứng có điều kiện, cứ mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại thấy bản thân mình rất bất ổn. Khi tôi đi đến gần anh thì thằng bạn cùng lớp với tôi chẳng biết từ đâu tò tò đi ra, nó nhìn tôi cười một cái rất đểu, sau đó, nó chạy đến vỗ vai anh và nói " Con bạn em nó thích anh đấy". Giây phút ấy, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, đập rộn ràng và rồi vỡ tan ra khi tôi nghe thấy anh nói, anh chỉ nhẹ nhàng buông một câu rất thản nhiên và lạnh nhạt " Chưa đủ tuổi". Tôi dường như nghe thấy cả tiếng rạn nứt của trái tim trong lồng ngực, khuôn mặt bỗng chốc thất thần, thì ra cái cảm giác này người ta gọi là đơn phương! Khi đó tôi mơ hồ thấy mình vừa để vuột mất cái gì đó quan trọng lắm, có tiếc rẻ, có sợ hãi, hoảng hốt.

Sau ngày ấy, tôi rơi vào trầm mặc một khoảng thời gian dài, tôi ít cười nói hơn trước nhiều, không chỉ tình cảm mà cả lòng tự trọng của tôi cũng bị câu nói ấy của anh đả kích nặng nề. Tôi dần sợ nhìn thấy anh, không còn lén lút nhìn trộm mà hoàn toàn tránh mặt.

Nếu tôi ngày đó là tôi của bây giờ thì chắc có lẽ tôi sẽ xấu hổ mà từ bỏ tình cảm của mình, nhưng đó chỉ là "nếu", còn tôi ngày đó chỉ buồn một chút, sau đó lại tiếp tục theo đuổi cuộc hành trình của mình. Bạn thân tôi nói rằng nên từ bỏ, đừng để tâm đến một người như vậy, nhưng tôi nhất định không chịu nghe, tôi nói nếu tôi bỏ đi tình cảm của mình, không theo đuổi được anh thì bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu. Chúng nó chỉ lắc đầu và nói " tao thấy hình như mày không thích hắn ta đâu, chẳng qua là mày hiếu thắng thôi, hiếu thắng đến mức muốn đoạt được tình cảm của hắn". Hiếu thắng? Tôi thừa nhận rằng, từ trước đến giờ mọi người ai cũng nhận xét tôi như vậy, họ nói rằng, để đạt được mục tiêu của mình, tôi có thể bất chấp hết tất cả, cứng đầu đến mức không một ai có thể khuyên nhủ và ngăn cản được. Nhưng tôi nghĩ chuyện này hoàn toàn khác, là thích thực sự chứ không phải là hiếu thắng. Và thế là tôi lại bắt đầu co mình vào một góc với mối tình đơn phương hết sức đáng thương ấy.

Quãng thời gian đó, tôi cũng như lũ bạn của mình bắt đầu bước vào thời kì phát triển, càng lúc càng thay đổi, có đứa lớn bổng lên trông thấy, suy nghĩ cũng bớt đi phần nào non nớt. Và đó cũng là thời kì tôi tạm gác chuyện tình cảm của mình lại, nhưng đó chỉ là tạm gác! Chỉ là ban ngày tôi không nhắc đến anh nữa, cũng hòa vào những cuộc nói chuyện cùng những đứa bạn, nhưng khi có một mình, bản thân lại không kìm được mà nghĩ đến anh. Mấy cô bạn thân của tôi hồi đó cũng bắt đầu có những "mối tình" họa mi tươi đẹp. Có đứa thích cậu bạn cùng bàn, có vài đứa lại thích những anh khóa trên. Chúng bỗng chốc biến tôi thành "Khoa sư tình yêu", chúng nó cho rằng, tôi là đứa già dặn nhất nhóm, lại hay đọc nhiều sách vở, kiến thức "uyên thâm". Và tôi được phong làm người dẫn đường cho những cuộc tình của chúng nó. Chẳng hiểu sao, chỉ cần có tôi giúp đỡ là ý nguyện của chúng nó được như mong muốn, để ý đến ai là y rằng người đó cũng có tình cảm ngược lại. Và tất nhiên, uy tín của tôi ngày một tăng cao, bất cứ cô nàng nào trong lớp có tâm sự, có tình cảm với một ai đó là lại đến tìm tôi. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có một vài cậu con trai đến nhờ tôi giúp đỡ những vấn đề như vậy. Chuyện của tất cả mọi người đều rất thành công, chẳng ai bị rơi vào mối tình đơn phương "gần mà không thể chạm tới" như tôi cả. À, không phải là không có, vẫn còn một bạn trai cùng lớp với tôi, cũng từng nhờ tôi giúp đỡ rất nhiều lần nhưng cuộc tình của nó cũng mãi không có kết quả. Nó thích đứa bạn thân nhất của tôi hồi đó, thích thầm đã hai năm, chỉ tiếc là, cô bạn tôi không chịu để mắt một chút nào, hơn nữa còn đã có người trong mộng. Nó cũng giống như tôi, cũng đem lòng thích một người, có thể coi đó là mối tình đầu của nó, nó đã làm mọi cách để thể hiện tình cảm của mình, rất nhiều lần bị từ chối, thậm chí đàng gái còn phản ứng rất gay gắt, nhưng nó vẫn không từ bỏ. Nó có thể kém tôi về nhiều thứ, nhưng về điểm này, nó đặc biệt hơn tôi rất nhiều, nó dũng cảm, dám thể hiện tình cảm của mình, dám làm mọi thứ cho người mình thích. Tôi không thể làm được điều đó, ngay cả bắt chuyện với anh tôi cũng không dám...

Lớp 6 của tôi cứ như vậy mà qua đi. Suốt một nămđó, tôi mới hiểu được rằng, thì ra thích một người chính là như vậy, cứ ngây ngốcnhìn theo họ dù biết rằng ánh mắt ấy chẳng hướng về phía mình.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro