Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, đúng như hẹn, anh và tôi cùng đi xem phim. 6h tối, chúng tôi có mặt ở rạp, vì là tối đầu tuần nên không đông cho lắm, trong lúc đợi anh vào mua vé, tôi vô tình nhìn thấy ai đó rất giống với thằng Khoa đang đứng ở quầy bán nước, chỉ là tò mò, tôi đi đến, cũng đúng lúc người đó ngoảnh lại. Chính xác là thằng bạn tôi, nhưng điều tôi bất ngờ hơn cả là nó đi cùng với My, đứa bạn thân hồi cấp 2 của tôi, cũng chính là mối tình đầu của nó. Vừa nhìn thấy tôi, nó hơi bối rối, rồi cũng bình tĩnh mà ngoác cái miệng ra nhăn nhở với tôi:

- Tình yêu của anh, tình cờ nhỉ.

- Yêu thương gì, sao hai đứa lại ra tận đây thế. – Tôi lườm lườm nó.

- Đi xem phim chớ gì, câu hỏi dở hơi nhất năm.

- My, lâu lắm rồi em không gặp chị đấy, cũng chẳng mấy khi chị em mình liên lạc nữa. – Tôi mặc kệ thằng bạn hâm, quay sang hí hửng với đứa bạn thân lâu ngày không gặp.

- Ừa, chị tưởng mày quên chị rồi chứ, lên đây học cái đã không chịu liên lạc gì với chị cả. – My cười toe toét, mặc dù lâu không gặp nhưng dường như tình cảm của chúng tôi không hề giảm đi chút nào.

- Hì, em lu bu bận chết khiếp, mấy lần nghỉ lễ định rủ chị đi chơi nhưng lại vướng vài chuyện. Mà sao hai người lại đi cùng nhau? – Tôi chuyển chủ đề.

- Mình thích thì mình đi cùng thôi. – Thằng Khoa cười nhăn nhở, cái bản mặt rõ tí tởn khiến tôi cũng nhận ra một vài phần.

- Biết rồi nhé, hai người đúng là cho tôi ra rìa rồi, trở thành như vậy từ khi nào mà không chịu báo cho tôi một tiếng. – Tôi tỏ vẻ giận dỗi hai đứa nó.

- Thôi đi cô nương, không chịu liên lạc với chị mà còn bày đặt hóng hớt. – Vẫn thói quen cũ, My cốc đầu tôi.

- Mà đi xem phim với ai đây? Hay đi một mình à? – Khoa hỏi khi thấy tôi đứng một mình.

- Không, đi với bạn, đang mua vé nên tao đứng đây một mình. Ô mà xem cùng một bộ phim nè.- Vừa dứt lời thì điện thoại tôi đổ chuông. – Alo.

+ Em đang ở đâu vậy?

+ Em ở trước quầy bán nước, đang đứng cùng thằng Khoa, em vô tình gặp nó.

+ Đợi anh chút, anh qua liền.

Tắt máy không bao lâu anh đã xuất hiện, vừa thấy anh, cả Khoa và My đều có chút bất ngờ.

- Chào hai đứa, hai đứa cũng đi xem phim hả. – Anh cười rõ tươi .

- Đến rạp mà không xem phim thì làm gì, hỏi thừa. – Tôi biết thằng Khoa có định kiến với anh, vội huých nhẹ vào tay nó.

- Chào anh, lâu lắm rồi không gặp. – My rất bất ngờ, tôi nhìn thấy rõ điều đó trên khuôn mặt chị ấy.

- Chào em, em cũng học cùng lớp với Khoa và em ấy hồi đó đúng không? Nếu anh không nhầm thì em còn là bạn thân của em ấy nữa.

- Vâng, hóa ra anh vẫn nhớ. – My cười nhưng tôi cảm thấy có chút giễu cợt trong nụ cười của chị, tôi hiểu, suốt cả quãng thời gian tôi bị khủng hoảng vì chuyện tình cảm với anh, My là người hiểu nhất.

- Xì, tỏ ra hiểu biết người ta nhiều như vậy làm gì. – Thằng Khoa bĩu môi.

- Ơ, bốn ghế của chúng mình liền nhau nè. – Tôi phá vỡ không khí có chút hơi căng thẳng khi phát hiện ra chúng tôi có bốn ghế cạnh nhau.

Vậy là không hẹn mà gặp, bốn người chúng tôi tiến vào rạp chiếu phim. Bộ phim hôm đó chúng tôi xem là một bộ phim gây cơn sốt năm ấy, "Thanh xuân lướt qua", bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in nội dung.

Bốn người chúng tôi cùng ngồi xem phim giống như những người bạn lâu ngày không gặp. Lúc Khoa và anh không để ý, My quay sang hỏi tôi:

- Ông ấy học cùng trường với em à?

- Ừm, học cùng trường. – Tôi gật đầu.

- Hai người đang yêu à?

- Cũng có thể coi là như vậy. – Tôi nhún vai cười.

- Cũng có thể coi? Đừng đùa chị.

- Em không đùa đâu, em và anh ấy cũng chưa chắc đã được coi là người yêu. – Tôi trùng giọng xuống.

- Đừng cố quá, không yêu được thì buông đi. – My rất giống Khoa, đều khuyên tôi buông tay, để anh vào quá khứ.

- Đến lúc mệt em sẽ tự buông thôi, chị biết em mà, em không giỏi chịu đựng. – Tôi an ủi My.

- Ừm, nếu mệt quá thì quên đi, chị không ngờ mày vẫn kiên trì như thế.

Tôi định nói gì đó với chị nhưng đúng lúc đó Khoa quay sang:

- Hai người nói chuyện gì đó? Mày nói xấu tao hả?

- Cần gì tao phải nói, My cũng thừa biết mày xấu như nào rồi. – Tôi cười he he.

- Cẩn thận tao nha mày. – Khoa gườm gườm

Chúng tôi dừng nói chuyện, tập trung vào bộ phim. Đến đoạn cao trào, My ở bên cạnh tôi sụt sùi khóc, cảm động thật, đa phần các bạn nữ trong rạp đều lén lút lau nước mắt mà chẳng hiểu sao tôi đến một giọt cũng nhất quyết không rơi nhưng tôi đặc biệt ghi nhớ từng tình tiết bộ phim hôm đó, bỗng dưng lại cảm thấy thật giống với những gì đang diễn ra với mình, chỉ tiếc là nhân vật nữ chính phải chịu nhiều tổn thương quá, phải rơi nhiều nước mắt quá, tôi tự hỏi như vậy có đáng? Nhìn sang anh đang ngồi bên cạnh, rồi lại nghĩ tới những gì đã xảy ra trong suốt một năm qua, chúng tôi bên nhau chưa được một năm nhưng thời gian ấy, tôi cũng từng vì anh mà khóc rất nhiều lần, tôi cũng không biết những giọt nước mắt ấy có đáng hay không và cũng chưa từng so đo tính toán gì việc đó, thời gian ấy tôi chỉ biết thương anh, cảm giác ở bên anh quả thực rất thoải mái, rất tuyệt. Bất giác, tôi lại đưa mắt xuống dưới bàn tay mình, chiếc nhẫn anh tặng tôi vẫn nằm im lặng, ngoan ngoãn, khi ấy, tôi không biết liệu nó có thể đợi đến khi anh đeo vào vị trí khác trên bàn tay tôi như anh đã hứa không nữa, chỉ biết rằng, tôi sẽ cố chờ đợi, cho dù kết quả có ra sao...

Bộ phim không quá dài nên kết thúc khá sớm, My và Khoa vẫn có thời gian ở lại thành phố chơi, vì vậy, chúng tôi quyết định đi tìm thứ gì đó lót dạ, dù sao thì cũng chưa ai ăn tối. Chúng tôi dừng lại ở một quán đồ ăn nhanh khá nổi tiếng trong thành phố, chọn một chiếc bàn có view hướng thẳng ra khuôn viên, chúng tôi gọi món và ngồi xuống bắt đầu những câu chuyện của mình.

- Ở đây không có capuchino, anh gọi giúp em sữa nóng rồi, uống mấy đồ uống có ga không tốt đâu. – Anh ngồi xuống cạnh tôi, rất ân cần giúp tôi lau sạch dao và dĩa.

- Cảm ơn anh, hì. – Thật ra tôi hơi xấu hổ khi anh ngọt ngào với tôi như vậy trước mặt bạn bè.

- Uống sữa cũng tốt nhưng đi ăn gà rán mà uống sữa thì có phải hơi buồn cười không? – Khoa ngồi đối diện anh vừa giúp My lau sạch đồ, vừa nói với anh có chút châm chọc.

- Em ấy đang giảm cân vì vậy không ăn gà rán. – Anh vẫn duy trì nụ cười trên môi dù biết thằng bạn tôi có ác ý với mình.

- Không sao, em uống gì cũng được mà. – Tôi cố gắng làm dịu bớt không khí căng thẳng giữa hai người họ, cùng lúc đó, My cũng kéo tay áo Khoa.

Bữa ăn kéo dài không quá 30 phút vì My và Khoa phải về cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng của ngày. Chúng tôi tạm biệt nhau ở bến xe, Khoa và My đi rồi, tôi và anh bỗng rơi vào im lặng, anh trầm mặc đến mức khiến tôi nghẹt thở, tôi nghĩ anh đang nghĩ về thái độ của Khoa khi nãy, hơn ai hết, tôi hiểu, anh khá nhạy cảm và là một người hay suy nghĩ. Anh đưa tôi về đến nhà chú, chỉ nhẹ nhàng chúc tôi ngủ ngon và ra về, có lẽ anh buồn, nhưng tôi nghĩ nên để anh một mình, để anh nghĩ về mọi chuyện, thông suốt mọi chuyện trước khi gặp lại tôi...

Ngày hôm sau, tôi không nhận được tin nhắn chào buổi sáng từ anh, anh cũng không qua đón tôi hoặc chờ tôi ở chỗ hẹn quen thuộc của hai đứa như bình thường nữa. Hơi hụt hẫng nhưng tôi vẫn cố duy trì vẻ mặt tươi tắn đến trường. Hôm đó, tôi bỏ qua bữa sáng, mặc dù biết đến trưa sẽ rất đói nhưng thực sự cũng không muốn ăn, tôi mặc kệ cái bụng đói meo khoác balo lững thững đi vào lớp. Vẫn còn khá sớm, lớp chỉ có hai bạn đến trực nhật, chào hỏi qua loa, tôi đi xuống bàn mình, quăng chiếc balo xuống ghế, tôi ngồi phịch xuống, lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được sự mệt mỏi, đêm hôm qua, sau khi đi chơi về, tôi không thể nào ngủ nổi, trằn trọc mãi, cuối cùng quyết định lôi sách vở ra học đến tận 2h sáng, mãi cho đến khi chú tôi thức dậy đi vệ sinh, thấy đèn phòng tôi còn sáng mới ngó vào nhắc tôi đi ngủ. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, nhìn đồng hồ vẫn còn 20 phút nữa mới vào lớp, tôi gục xuống bàn định bụng sẽ ngủ một lát cho tỉnh táo. Vừa chợp mắt được một lát thì tôi bị ai đó chọc tay vào xườn, giật mình, tôi choàng dậy. Hóa ra là An, không hiểu sao hôm nay nó hóng hớt vừa sáng sớm đã mò xuống lớp tôi.

- Trời ơi, mày sao thế, hôm qua mất ngủ hả, mắt đen như con gấu trúc luôn ý. – Nó hét ầm lên khi vưa nhìn thấy mặt tôi.

- Ờ, hôm qua mất ngủ, nay mệt phờ người. – Tôi uể oải.

- Haiz, trông mày đến khổ. Ăn sáng chưa?

- Chưa, chẳng muốn ăn.

- Cô nương ơi, không ăn rồi ngất ra đấy nhé, mẹ mày lại xót cả ruột thôi. – Nó ca thán hệt như bà cụ non.

- Hì, sao tự nhiên hôm nay lại xuống đây thăm tao? Tốt bụng đột xuất thế. – Tôi cười cười chuyển chủ đề.

- He he, thăm mày là phụ thôi, xuống ngắm bạn mới.

- Bạn mới đến rồi kìa, ra mà chào hỏi. – Tôi hất mặt về phía cửa, cậu ấy đang bước vào.

Thấy tôi nhìn, cậu khẽ cười rồi bước nhanh đến:

- Hi, cậu ăn sáng chưa?

- Chẳng muốn ăn.

- Hi, cậu đi ăn sáng không? Đi cùng mình nè. – Con bạn tôi toe toét nhìn cậu.

- Ừm, cậu cứ đi trước đi, mình cũng chưa muốn ăn. – Cậu cười cười, rõ ràng đang cố tạo khoảng cách với nó.

- Vậy thôi, lát mình ăn sau cũng được.

Chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến khi vào lớp, chỉ có một mình đứa bạn thân của tôi là luôn miệng hỏi chuyện, hết hỏi cậu lại quay sang hỏi tôi. Nó mạnh dạn xin số điện thoại và cả facebook của cậu. Nhiều lúc, tôi cũng không hiểu tại sao lại có thể chơi thân với một đứa tính cách khác hẳn với tôi, nhất là trong khoản yêu đương này. Nó nhiệt tình đến mức, tôi nghĩ là cậu cũng phần nào cảm nhận được ý định theo đuổi của nó. Đến lúc vào lớp, cậu quay sang tôi:

- Bạn của cậu vui tính thật đấy.

- Nó tốt lắm, đơn giản và thẳng thắn, ai yêu được nó phải may mắn lắm đấy. – Tôi khẽ cười.

- Ừm, nhưng với tớ, được cậu yêu mới là may mắn.

Tôi định nói gì thêm nhưng lại thấy thầy giáo bước vào nên dừng lại. Cả buổi học hôm ấy, chúng tôi đều im lặng, cứ ra chơi tôi lại gục xuống bàn, phần vì buồn ngủ, phần vì không muốn nói chuyện với cậu. Cho đến giờ ra chơi của tiết thứ tư, tôi nhận được tin nhắn từ anh, anh nói tôi đợi anh cùng về. Vừa cất điện thoại lại vào trong balo, vô tình tôi thấy cậu khẽ nhíu mày, có lẽ cậu trông thấy tin nhắn của anh.

Ra về, tôi vừa xuống cổng đã gặp anh. Khác với ngày thường, chúng tôi chỉ nhẹ nhàng đi bên cạnh nhau, không ai nói một câu nào, cho đến khi anh mở lời trước...

- Anh có chuyện này muốn nói với em.

- Ừm, anh nói đi. – Tôi hơi hồi hộp vì bỗng nhiên thấy anh nghiêm túc một cách lạ thường.

- Có lẽ... anh sẽ không học đại học trong nước. – Anh hơi ngập ngừng.

- Không học trong nước?- Tôi hơi sửng sốt trước khi định hình được điều gì sẽ xảy ra.

- Ừm, bố mẹ muốn anh đi du học.

- Ừm, anh sẽ học ở đâu? – Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi anh.

- Mỹ, anh sẽ học Y ở đó.

- Trong bao lâu?

- Có lẽ là 7 năm...

- Bao giờ anh đi? – Giọng tôi hơi nghẹn.

- Hai tuần nữa, sau khi thi tốt nghiệp xong.

- Ừm.

Chúng tôi kết thúc câu chuyện, hai tuần nữa, đó là khoảng thời gian cuối cùng chúng tôi có thể ở bên nhau, nếu có thể, tôi rất muốn giữ anh ở lại, muốn thực hiện lời hứa của hai đứa, sẽ cùng nhau học đại học, cùng nhau ra trường, cùng nhau đi làm và cùng nhau bước tiếp con đường phía trước, nhưng tôi không dám làm như vậy. Tôi không thể ích kỉ, chỉ vì bản thân mà khiến anh đánh mất ước mơ của mình, hơn ai hết, tôi hiểu rõ anh luôn phấn đấu để trở thành một sinh viên trường y, muốn trở thành bác sĩ, tôi làm sao có thể ngăn cản anh thực hiện ước mơ duy nhất ấy. Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi thì sao, anh nói hãy đợi anh, cho anh thời gian 7 năm, nhất định anh sẽ quay về, sẽ cùng tôi thực hiện lời hứa của hai đứa, nhưng không hiểu sao, tôi không có niềm tin vào khoảng thời gian 7 năm ấy và tôi cũng không có niềm tin vào chính bản thân mình, đó không phải là một khoảng thời gian ngắn mà là 7 năm, là 7 năm của thanh xuân, với tôi, nó rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro