Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp đồ đạc và trở về nhà với bố mẹ, tôi đã dần bình tĩnh trở lại, tôi không tỏ ra quá buồn bã, rất tích cực tham gia vào các cuộc vui, các chuyến du lịch cùng gia đình. Tôi cũng không hề nhận được một cuộc điện thoại nào từ anh, một lời hỏi thăm ngắn ngủi cũng đặc biệt không. Hình như, tôi trong thế giới của anh đã hoàn toàn không còn tồn tại, ngay cả một lời chia tay anh cũng không nói, cũng không cho tôi một lý do để kết thúc mối quan hệ này. Im lặng là tất cả nhưng gì tôi nhận được từ anh. Kể từ lúc quen nhau, tôi chưa từng thấy anh vô tâm như thế, trong mối quan hệ này, chẳng phải tôi luôn là người phải chịu đựng, tôi đã chấp nhận mọi thiệt thòi, chấp nhận tha thứ cho anh, chấp nhận yêu xa, nhưng cuối cùng, anh vẫn để tôi lại một mình, vẫn chưa từng một lần nghĩ đến cảm nhận của tôi. Đắn đo suy nghĩ rất lâu, cũng đã rất mệt mỏi, ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển cũng là ngày tôi quyết định cho mối tình của chúng tôi một kết quả, một kết quả phải thật rõ ràng...

- " Anh, rất lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện phải không? " – Tôi bắt đầu dòng tin nhắn đầu tiên sau khoảng thời gian dài không nói chuyện với anh như thế. – " Không biết vì lý do nào mà anh dường như bặt vô âm tín, em rất tò mò, nhưng có lẽ giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Anh biết không, đã một năm rồi, em đã yêu xa được một năm rồi đấy, lúc bắt đầu, em đã nghĩ rằng chúng mình có thể, nhưng hình như em đã lầm. Em không hề mạnh mẽ như em tưởng, em rất mệt mỏi, và cũng rất khó khăn để đưa ra quyết định này, nhưng em nghĩ chúng mình nên dừng lại thì hơn, điều đó sẽ tốt cho cả hai. Mong anh có thể sống tốt! "

Dòng tin nhắn vừa gửi đi, tôi mới nhận ra mình đã khóc từ bao giờ. Tôi không muốn kìm nén nữa, nếu như đã kết thúc thì tôi nhất định phải khóc một lần thật đã, đau một lần thật đau, và sau đó để mọi chuyện trở lại bình thường. Tối hôm ấy, tôi đã hẹn My, chúng tôi cũng nhau đi loanh quanh, ăn uống và mua quần áo. Khi về đến nhà My, tôi quyết định sẽ ở lại đó một tối, vì ít nhất tôi cũng có người tâm sự. Vừa lên đến phòng My, tôi nhận được tin nhắn, là của anh, chỉ vẻn vẹn sáu chữ " em thực sự muốn chia tay? ", tôi khẽ rùng mình, tay run run gửi lại " em thực sự mệt rồi ", rất lâu, rất lâu tôi mới nhận được hồi âm của anh, chỉ một chữ ngắn gọn nhưng tim tôi tan nát hoàn toàn " được! ". Mắt tôi nhòe đi, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, vô lực ngồi phịch xuống.

- Có chuyện gì vậy?

My vừa cất tiếng hỏi, cả người tôi liền run lên, nước mắt không kiềm được mà lã chã rơi:

- Kết thúc thật rồi, chúng em thực sự đã kết thúc rồi My ạ. – Tôi khóc nấc lên, gục đầu vào vai My, cứ như một đứa con nít vậy. Hơn lúc nào hết, tôi thực sự thấy rất đau, lồng ngực rất khó chịu, cảm giác bóp nghẹt như không thể thở nổi.

- Không sao đâu, cứ khóc cho thoải mái đi. – My cố an ủi tôi.

Mãi đến khi tôi bình tĩnh lại, khóc cũng không muốn khóc nữa, My mới hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra, trong vô thức, tôi kể lại cho My nghe mọi chuyện.

- Em không biết làm như vậy có đúng không nữa. Em cũng không biết liệu anh ấy có bao giờ thực sự thích em hay không, chúng em bên nhau lâu như vậy, em luôn sẵn sàng tha thứ cho anh ấy, chấp nhận buồn tủi nhưng cuối cùng em vẫn không thể giữ được anh ấy ở bên cạnh.

- Thực ra, trong chuyện tình cảm, không cần thiết phải so đo thiệt hơn, nhưng nếu mệt quá rồi thì đừng chịu đựng nữa, em có thể lựa chọn những mối quan hệ khác, miễn là em dễ chịu là được. – My vẫn nhẹ giọng an ủi tôi.

Khóc chán rồi, tôi thiếp đi lúc nào không biết, buổi sáng hôm sau thức dậy đã là 8h, tôi vội vã đánh răng rửa mặt, cũng không kịp ăn sáng mà về nhà luôn. Cảm giác trống rỗng bao quanh, nói không buồn là nói dối, nhưng thực sự khi ấy tôi rất rối, nội tâm như đang đấu tranh, mặc dù biết đó là sự thật nhưng chính tôi cũng không muốn chấp nhận điều đó. Kể từ lúc hai chúng tôi chính thức chia tay, anh hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của tôi, tài khoản facebook vẫn ở chế độ friend, nhưng mọi thông tin về anh đều không xuất hiện trên newfeed của tôi, anh không hề cập nhật bất cứ một điều gì lên mạng xã hội. Lời chia tay là tôi nói trước, người cương quyết chấm dứt mối quan hệ này cũng là tôi, thế nhưng tôi lại nhớ anh, tôi nhớ khi chúng tôi vẫn còn bên nhau, cùng đi uống capuccino, cùng đi dạo phố, hai năm với bao nhiêu kỉ niệm, cuộc sống cấp III của tôi xung quanh đều có anh. Thầm thích anh bảy năm, bên cạnh anh hai năm, một chữ quên đối với tôi không hề dễ dàng, tôi cũng không biết rằng liệu tôi có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, bắt đầu một mối tình mới trong khi anh vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi, ở mãi trong trái tim tôi như thế...

Thấm thoắt trôi qua, tôi bắt đầu vào cuộc sống đại học. Năm đầu đại học tôi thuê trọ ở ngoài, ở cùng với My và đứa bạn thân nhất hồi cấp III của tôi – An. Ba đứa chúng tôi thuê một căn phòng không quá rộng nhưng rất thoáng và sạch sẽ, mất một tuần đầu tiên để trang trí, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho nhà mới, tôi chính thức vào năm học. Tôi không xa lạ với cuộc sống xa nhà, vậy nên khoảng thời gian đầu đi học đại học của tôi không mấy bỡ ngỡ, chỉ quanh quẩn một vòng tuần hoàn đến trường và về nhà. Thời gian học của tôi không quá dày nên tôi quyết định đi làm thêm, vừa kiếm thêm thu nhập mà tôi cũng muốn trau dồi nhiều kinh nghiệm, cũng nhờ công việc ấy mà tôi không có thời gian để nghĩ đến anh, điều đó khiến tôi thực sự nhẹ nhõm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro