Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, anh đến đón tôi như đã hẹn, không giống như Khoa, anh không dám vào nhà mà chỉ dám đứng ở ngoài đợi tôi ra, dù tôi không nói nhưng có lẽ anh cũng dự được nếu như anh vào nhà thì nhất định sẽ bị bố mẹ tôi tra hỏi. Không để anh đợi lâu, tôi xuất hiện trước cổng nhà chỉ sau chưa đầy một phút kể từ khi anh đến. Hôm nay, trông anh khá bảnh và tôi thích điều ấy.

- Good morning! – Vừa thấy tôi, anh đã hớn hở.

- Hôm nay trông anh ok đấy. – Tôi nói rồi nhảy lên phía sau xe anh.

- Ok là thế nào?

- Đẹp trai hơn này, bảnh bao hơn này... - Tôi cười cười.

- Thật hả? Vậy em có thích anh hơn không?

Tôi không trả lời câu hỏi của anh, đúng hơn là không biết trả lời thế nào. Thích anh hơn? Tất nhiên là không rồi, vì căn bản, tôi luôn thích anh hơn cả một chữ thích, vậy thử hỏi, có thể thích hơn nữa hay không? Chúng tôi im lặng suốt cả chặng đường, anh không còn vẻ hớn hở như lúc ban đầu, vẻ mặt anh trầm xuống hẳn, hình như anh đang suy nghĩ gì đó. Không khí cũng trùng xuống, tôi đang lúng túng không biết nên nói gì thì thật may xe đã dừng lại ở điểm hẹn của tôi. Tôi xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa cho anh:

- Cảm ơn anh đưa em đến đây nhé.

- Khi nào về thì gọi anh nhé, anh qua đón.

- Thôi, không cần đâu, anh cứ đi chơi cùng bạn đi, em cũng không biết bao giờ mới về nữa, lát em về cùng bạn là được rồi.

- Vậy cũng được, khi nào về thì alo cho anh. – Anh phân vân một chút, cuối cùng cũng đồng ý.

- Anh đi chơi vui vẻ nhé.- Tôi vẫy vẫy tay, định quay vào thì....

- Hey, vợ yêu, lâu lắm không gặp luôn á, nhớ chết được. – Thằng Khoa chẳng biết từ đâu tò tò đi đến, nói oang oang khiến cả tôi và anh rất ngạc nhiên mà quay sang nhìn nó. – Ây, chào anh, mấy năm rồi không gặp, trông anh khác quá. – Lúc nó đứng bên cạnh, khoác tay lên vai tôi thì mới để ý đến sự có mặt của anh.

- Chào cậu, anh thì trông cậu lại không thay đổi gì lắm. – Anh đáp lại nó, nhưng hình như ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt lên vai tôi.

- Năm nay anh cũng về họp lớp à? – Khoa

- Ừ, tại lâu rồi anh không về, năm nay chúng nó lôi kéo quá, với lại bạn em cũng về nên anh quyết định về theo. – Anh

- Bạn em? – Thằng bạn tôi ngơ ra một chút song mới hiểu ra vấn đề. – À, ý anh là nó hả? Mà hai người như này từ khi nào thế? – Nó hỏi một câu khiến tôi muốn độn thổ.

- Như này là như nào? – Tôi đạp lên chân nó. – Anh đừng mất thời gian với thằng hâm này nữa, cứ đi đi, còn nó để em xử.

Anh đi rồi, tôi quay sang lườm Khoa, nó vẫn khoác vai tôi cười cười gặng hỏi chuyện khi nãy, nhưng tất nhiên tôi không chịu nói. Khi hai đứa định quay vào thì tôi thấy cậu ấy, người mà hơn một năm trước vẫn còn là bạn trai của tôi, cậu ấy đứng đó, nhìn tôi chăm chăm khiến tôi hơi chột dạ. Thằng Khoa thấy thế, cũng biết ý đi vào trước, tôi bước đến phía cậu ấy, mỉm cười:

- Cậu đến lâu chưa?

- Một lúc rồi, lâu rồi không thấy cậu, trông cậu khá tốt. – Không hiểu sao tôi thấy trong giọng nói của cậu ấy có chút nghẹn.

- Ừm, tớ khá ổn. Còn cậu, dạo này sao rồi?

- Cũng bình thường.

- Vào trong thôi. – Tôi cười, kéo cậu ấy vào cùng mình.

- Cậu và anh ấy là một đôi à? – Cậu ấy bỗng dưng hỏi khiến tôi khó xử.

- Bọn tớ chỉ là anh em thân thiết thôi.

- Cậu thích anh ấy mà, đúng không? – Lại một câu hỏi khiến tôi hơi nhói.

- Quá khứ rồi.

- Vậy, tớ còn cơ hội chứ?

Cậu ấy hỏi vậy, có nghĩa là cậu ấy vẫn còn tình cảm với tôi sao? Hóa ra, cậu ấy chưa thể buông bỏ được mối tình ấy, trong khi tôi còn chẳng có thời gian để nghĩ về cậu. Hình như tôi quá vô tâm rồi, tôi cảm thấy thật có lỗi với cậu ấy.

- Cậu vẫn chưa quên à? Giữa chúng ta đã là quá khứ rồi, tớ không đáng để cậu phải như vậy đâu. – Tôi nhìn cậu ấy, cố gắng không để cậu bị tổn thương.

- Vậy anh ấy hẳn là rất đáng để cậu chờ đợi suốt bảy năm?

- Hai chuyện đó không hề liên quan đến nhau. – Tôi gần như bất lực trước câu nói của cậu, đành nhanh chóng kết thúc câu chuyện và quay vào trong trước.

- Tớ vẫn luôn đợi cậu.- Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy vọng lại ở phía sau.

Tôi không trả lời cậu ấy, thà rằng cậu ấy cứ giống như muôn vàn thằng con trai khác, chia tay là hết yêu, chia tay là có thể quên thì tôi còn có thể nhẹ nhàng một chút, điều đó sẽ tốt hơn gấp bội lần so với việc sau khi chia tay cậu ấy lại nói rằng, cậu ấy sẽ vẫn luôn đợi tôi. Câu nói ấy giống như một lời buộc tôi khiến tôi thực sự thấy rất có lỗi...

Buổi họp lớp hôm đó, thực sự rất vui, gần một năm không gặp gỡ, chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Trong bữa trưa, Khoa "xí xớn" ngồi cạnh tôi, tôi thừa biết nó có ý đồ gì, hẳn là lại định hỏi tôi về mối quan hệ giữa anh và tôi. Đúng như tôi dự đoán, nó nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy:

- Yêu rồi à?

- Yêu cái gì? Hâm à? – Tôi hơi cáu.

- Lại còn ra vẻ không hiểu nữa. Mày với ông ý thành một đôi từ bao giờ đấy? – Nó khều khều tay tôi.

- Đã bảo là không phải mà. – Tôi chối biệt, gắp một miếng thịt nhét vào miệng nó để nó im lặng.

- Không phải mà ông ý lại đưa mày đến đây. Hôm qua gọi cho tao, giọng ông ý rõ khó chịu, đúng kiểu đang ghen ấy. – Nó vừa tóp tép nhai miếng thịt vừa tiếp tục tra khảo.

- Mày nhiều chuyện quá đấy, ra chỗ khác ngồi đi để tao ăn. – Tôi đẩy nó.

- Ông ý học cùng trường mày à? –Nó vẫn không chịu buông tha tôi.

- Ừ. – Tôi đành nhún vai trả lời nó.

- Được đấy, quay đi quay lại cuối cùng mày vẫn đụng phải ông ấy thôi. – Nó nói xong cần cốc nước ngọt, giọng oang oang nói với mọi người – Anh em, chúc mừng ngày hội ngộ.

Cuối cùng nó cũng không hỏi tôi nữa, tôi lén lút thở hắt ra, cầm cốc nước ngọt của mình lên, một hơi uống cạn. Tôi định với tay lấy chai nước ở phía trước mặt mình, bỗng dưng cậu ấy cầm lấy chai nước, rót vào cốc của tôi, rất tự nhiên và tôi cũng không từ chối. Thằng Khoa ở bên cạnh lại quay sang nhìn tôi chăm chăm, vừa thấy cậu ấy quay đi hướng khác, nó lại ghé tai tôi nói nhỏ:

- Chắc nó vẫn thích mày.

- Đừng nói linh tinh. – Tôi cau mày.

- Tao không nói linh tinh đâu. Lên cấp III nó là hotboy đấy, nổi tiếng cực, bao nhiêu đứa nhòm ngó tán tỉnh mà nó lạnh băng, chẳng yêu đứa nào, lúc nào mặt mũi cũng vô cảm với con gái, cả kể hotgirl nhá. Nó còn bị nhiều đứa bảo là gay đấy.

- Chắc cậu ấy chưa gặp được người thích hợp thôi. Tao với cậu ấy chia tay gần một năm rồi, cũng không liên lạc gì suốt thời gian đó.

- Mày không hiểu được đâu, chia tay chắc gì đã hết yêu, gần một năm ấy có đáng là gì. – Khoa bỗng trầm giọng xuống. – Mày cũng không gặp ông ý suốt hai năm mà.

- Thôi, nói sau, để tao ăn hẳn hoi đi.

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, sau khi dọn dẹp sạch sẽ, chúng tôi rủ nhau chơi trò nói thật. Cả lớp ngồi thành một vòng tròn lớn, chai nước ngọt đã hết nằm ở giữa, Khoa là người quay đầu tiên, và lần đầu tiên ấy, chiếc chai dừng lại ở phía của cậu ấy. Khoa cười cười rồi hỏi:

- Mối tình đầu của ông là người thế nào? Giờ ông còn yêu người đó chứ?

Tôi thừa biết nó có ý gì, lườm nó một cái nhưng rồi cũng im lặng lắng nghe câu trả lời từ cậu ấy. Cậu ấy không trả lời ngay, nhìn tôi một lúc rất lâu khiến tôi rất rối, Khoa hình như cũng thấy không ổn nên định chuyển câu hỏi khác, nhưng cậu ấy lại trả lời:

- Mối tình đầu của tôi? Là một người rất đặc biệt, chỉ tiếc là người ấy đã có người mình thích, nhưng tôi vẫn sẽ đợi người ấy.

Cậu ấy nói xong, cả lớp đều ồ lên, chỉ có duy nhất tôi im lặng. Chai nước lại quay một lần nữa, và lần này, nó dừng lại ở chỗ tôi, một sự trùng hợp, lần này cậu ấy là người quay và cũng là người hỏi:

- Giống như câu hỏi của Khoa dành cho tớ khi nãy thôi, mối tình đầu của cậu là ai?

Rõ ràng tôi đang rơi vào một tình huống khó xử, mối tình đầu của tôi là anh hay là cậu ấy? Nếu tôi nói là anh thì nhất định cậu ấy sẽ bị tổn thương, nhưng nếu tôi nói là cậu ấy thì thật sự là một lời nói dối trắng trợn. Suy nghĩ một chút, tôi trả lời:

- Là đàn anh khóa trên.

Sau câu trả lời của tôi, tôi thấy khóe miệng cậu hơi nhếch lên một chút, đôi mắt khẽ trùng xuống, hít một hơi thật sâu, cậu ấy hỏi tiếp:

- Thế giờ cậu còn thích anh ấy chứ?

- Có lẽ. – Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể nói ngắn gọn và dứt khoát như thế, mặc dù chính tôi cũng biết rất rõ bản thân đang làm tổn thương đến người khác.

- Vậy ra, cậu chưa bao giờ nghiêm túc với mối tình sau đó và mối tình đó với cậu chỉ là thay thế cho người cậu thích? – Hình như cậu ấy đang dần mất bình tĩnh.

Tất cả mọi người có mặt hôm đó, ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều giữ im lặng, không khí trùng xuống đến nghẹt thở.

- OK, quay tiếp nào, đang chơi vui mà. – Khoa giải cứu tôi bằng sự vui vẻ của nó.

Mọi người đều biết ý, tiếp tục trò chơi của mình như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi đứng lên, đi ra ngoài hóng gió. Lang thang ngoài vườn hoa sau nhà một chút, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một gốc cây, nghĩ về mọi thứ, thật mệt mỏi, tôi không nghĩ mọi việc lại trở nên phức tạp như vậy, ngày trước tôi cũng không nghĩ rằng lựa chọn tạm bợ của mình lại khiến cậu ấy tổn thương như thế, tôi thấy bản thân mình thực sự có lỗi với cậu ấy.

- Cậu vẫn luôn trốn đi khi rơi vào những tình huống như vậy nhỉ. – Cậu ấy từ đâu bước ra, ngồi xuống cạnh tôi.

- Không biết giải quyết ra sao thì tốt nhất nên tránh mặt. – Tôi cười.

- Hình như tớ đã làm cậu bối rối rồi.

- Không sao, dù gì thì tớ cũng thấy rất có lỗi.

- Vậy là cậu thừa nhận những gì tớ nói là đúng? – Cậu ấy cười khẩy. – Thì ra là vậy, trước sau gì thì tớ cũng là vật thay thế, dù có làm gì thì cũng không bằng anh ta.

- Tớ xin lỗi. – Tôi cúi gằm mặt xuống.

- Không cần xin lỗi, ít nhất thì cậu cũng cho tớ biết rõ vị trí của tớ trong lòng cậu, tớ cũng không trách cậu đâu. Dù thế nào thì tớ vẫn luôn đợi cậu.

- Đừng như thế, tớ chẳng có gì xứng đáng cả, nếu cậu yêu thương một người khác thì cứ mở lòng mình ra, tớ thực sự thấy có lỗi nếu như cậu cứ như vậy. – Tôi kiềm chế lắm mới không bật khóc.

- Năm sau tớ sẽ chuyển trường.

- Chuyển trường? Cậu sẽ chuyển đi đâu? – Tôi rất bất ngờ.

- Đến nơi có người tớ thích.

- Cậu... tớ thực sự không xứng đáng để cậu làm thế.

- Đó là quyết định của tớ, cậu cứ thích người mà cậu thích, và tớ cũng vậy.

Tôi đang định nói thêm gì đó thì điện thoại đổ chuông, là anh gọi đến, cậu ấy lướt qua màn hình điện thoại của tôi và im lặng. Tôi đoán chắc cậu ấy biết người gọi đến cho tôi là ai vì mỗi khi ai đó gọi đến, điện thoại tôi lại hiện lên ảnh của người đó. Tôi đứng dậy, đi một quãng khá xa rồi mới bắt điện thoại.

+ Em nghe.

+ Anh sắp về rồi, để anh qua đón em nhé.

+ Vậy cũng được, anh qua đi, chắc lớp em cũng sắp tan rồi.

+ Ok, 10p nữa anh qua.

Tôi tắt máy, quay lại phía sau, cậu ấy không còn ngồi ở đó nữa, tôi cũng bước vào trong. Mọi người vẫn đang chơi rất nhiệt tình, vừa thấy tôi bước vào, thằng Khoa đã te te chạy ra như con chó cún bảo với tôi:

- Giờ đi hát nhé.

- Đi hát á? Sợ tao không đi được đâu. Lát có người qua đón.

- Mày mà không đi thì chúng nó tổng xỉ vả mày, ông kia qua đón chứ gì, bảo ông ý đi cùng luôn.

- Mày điên à...

- Này, lát nữa lớp mình đi hát, tài xế của nó đi cùng được không? – Tôi chưa kịp dứt lời thì Khoa đã quay sang nói rõ to với cả lớp.

- Ok luôn em ơi, càng đông càng vui mà. – Chúng nó hình như rất hào hứng với ý kiến điên dở của thằng bạn tôi.

Tất nhiên tôi đành phải theo ý kiến của số đông, thừa biết chúng nó không tha cho tôi về trước nên tôi đành mặc kệ vậy, nếu anh đến thì chỉ cần giới thiệu là đàn anh thân thiết cùng trường là được. Và như đã hẹn, 10p sau anh có mặt. Vừa thấy anh xuất hiện, bọn bạn tôi ồ ạt hú hét, chúng nó còn lạ gì anh nữa và thừa biết mối quan hệ giữa chúng tôi là gì.

- Anh, giờ anh chưa đón được nó về đâu, đi hát cùng tụi em đi. – Vẫn là thằng Khoa te tớn.

- Anh đi được không? Mà bạn em liệu có đồng ý cho anh đi không? – Anh chỉ chỉ tôi.

- Tại sao lại không, nó đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng là em có lời mời anh đi. – Nó nhơn nhơn cái mặt.

- Nhưng đi cùng lớp em như vậy anh cũng ngại lắm, anh cũng không quen nhiều bạn lớp em nữa.

- Không sao, chúng nó cũng mang người yêu theo mà, anh là đàn anh thân thiết của nó thì cũng là đàn anh của tụi em, sao phải ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro