Chap 1 tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kít..tttt_tiếng thắng gấp của chiếc xe bác bảo vệ ngó đầu qua khung cửa nhẹ giọng nói:
-tên!
-hmmm..Từ Đông Vũ lớp 2 năm 3
Bác thở dài rồi nói:
-tháng này đã là lần thứ ba rồi đấy,mau vào đi!
-cảm ơn bác !
Nó vội vàng chạy đi cất xe rồi nhẹ nhàng đi lên cầu thang:
-Cầu trời khấn phật ,thần linh chứng giám nốt lần này thôi nhất định từ mai...
Rầm ,nó đâm vào người nào đó rồi theo đà trượt chân mà ngã xuống cầu thang
-aish ...._nó xoa xoa cái tay và cái mông lúc này có một giọng nói cất lên,cậu ta gằn từng chữ mà nói:
-Lại là cậu?
Nó lúc này mới ngước mắt lên nhìn hắn:
-Đúng đúng lại là tôi thì sao chứ? Hừ ...
Nói rồi nó cũng đứng phắt dậy rồi bỏ đi ...
Còn cái tên đó là ai và vì sao hắn 'biết' nó và vì sao nó biết hắn thì phải kể từ rất lâu trước đó...haizz
-Từ Đông Vũ ,đã đi học muộn còn đứng đó làm gì còn không mau vào lớp!
Nó giật mình dạ một tiếng
Nó bước vào lớp thì hàng loạt tiếng cười ,Tiểu Hạ ngồi sau lưng cũng gõ nhẹ vào vai:
- này Tư đại tiểu thư hôm nay là bị chó đuổi hay mèo cắn nữa vậy ?
-ngươi im miệng cho bổn cô nương!
Tiếng chuông tan học kết thúc một ngày dài ,nó nằm dài trên bàn học giở quyển nhật ký ra viết viết...:
'Xin chào ,tôi là Từ Đông Vũ năm nay đã là học sinh năm ba ,nhưng số phận đã an bài  17 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi số phận đen đủi..đại khái chuyện này bắt đầu từ lúc tôi chào đời thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là cái nhà vệ sinh, 17 năm không đi học muộn thì cũng ngày nghỉ vác xe lên trường, chạy bộ thì bị chó rượt ,đi bộ thì bị mấy con chim làm phiền, đi xem phim thì ngủ gật ,vì con chuột mà Tiểu Hồng Mao đã cắn tôi _tôi quyết định giận nó 3 ngày ,3 đêm nhưng cũng thất bại rồi ...nhưng những thứ đó có hề gì cho việc cách đây vài ba ngày tôi bị Vương Tư Thần từ chối rồi!'
-Thực sự bị từ chối rồi! Aaaaa..._nó ngửa ghế ra sau và ...
-Từ Đông Vũ mấy giờ rồi còn không mau đi ngủ đi !
-Dạ!_nó vội vàng tắt đèn rồi  ngã thêm phát nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro