Thanh xuân mà chúng ta bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu đã bao giờ yêu đơn phương chưa? Tôi thì đã từng rồi đấy.

Tôi crush cậu bạn thân của tôi từ những năm còn học cấp 2. Thích cậu ấy trong thầm lặng, tình cảm ấy chôn sâu vào trong tim.

Nhiều lúc tôi định nói ra tình cảm của tôi cho cậu ấy biết, nhưng tôi sợ.

Sợ rằng tình bạn đẹp này không còn nữa. Cũng là bởi vì, tôi và cậu ấy ở hai thế giới khác nhau.

Cậu ấy là một học sinh ưu tú, bề ngoài thì phải gọi là rất đẹp trai. Còn tôi, chỉ là một học sinh bình thường.

Tôi quyết định giấu kín tình cảm này!

Cho đến một hôm, hoa khôi của trường tỏ tình cậu ấy ngay trước cửa lớp học.

Và...cậu ấy đồng ý!

Ngày hôm đó, trái tim tôi như vỡ nát, chạy về nhà khóc một trận thật to.

Từ ngày đó trở đi, tôi và cậu ấy vẫn là bạn. Nhưng, khoảng cách giữa hai chúng tôi đã rất xa.

Không còn như hình với bóng mà là cách nói chuyện xa lạ, những nụ cười gượng.

Một thời gian sau, tôi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Biết cậu sẽ thi vào trường đại học A mà hai chúng tôi ngày trước còn hẹn nhau cùng thi. Tôi liền thi vào một trường đại học khác, thật xa trường đấy.

Tôi không muốn ở nơi có cậu ấy. Bởi vì, khi gặp cậu ấy cười nói cùng người con gái khác, trái tim tôi thực sự là rất đau.

Sau 4 năm đại học, tôi đã quên hẳn cậu ấy. Tôi đã có công việc ổn định và có một vị hôn phu.

Một hôm tôi gặp lại cậu, cậu nói cậu chia tay hoa khôi rất lâu rồi. Cậu còn nói... cậu thích tôi!

Nếu như là trước đây, tôi sẽ rất hạnh phúc mà ôm lấy cậu và nói thích cậu. Nhưng bây giờ, đã thay đổi hết rồi, tôi không còn tình cảm với cậu dù chỉ một chút.

Trái tim tôi bây giờ đã thuộc về vị hôn phu mất rồi. Tôi yêu anh ấy.

Và một điều khiến tôi bất ngờ...cậu ấy khóc. Tôi lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì. Cho đến khi đã muộn, tôi chào cậu ấy một tiếng rồi quay đi.

Nơi bên kia đường lớn, vị hôn phu đang chờ tôi, hạnh phúc của tôi đang chờ tôi.

Tạm biệt cậu, thanh xuân của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu