☆ chap 1☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng... tùng...tùng......
                           Ngày... Tháng... Năm..
  - chúng ta đã lớn thêm lớp rồi phải không, năm nay thầy rất vui được chủ nhiệm lại lớp chúng ta : thầy vinh  vui vẻ, hiền hòa nói
   -lớp tám chúng ta năm nay, có bạn mới,chúng ta cùng chào đón bạn nào.
Cả lớp tôi xôn xao,khi cậu ấy bước vào, có  vài bạn trong lớp quen cậu ấy. Cậu tên là Dương Quang Anh, và cậu chuyển vào lớp tôi học. Và câu ấy được ngồi chung tôi, trước mặt mình,và cứ dần dần tôi quên dần cậu ấy, hay bắt nạn cậu ấy lắm và cậu ấy sợ tôi như ma, và hơn ma đấy chứ, gặp tôi là cậu bỏ chạy.
Có bữa,tôi hỏi cậu
- Tau giống ma lắm à?  Sao mi gặp tau là bỏ chạy.
Cậu ấy cười bảo tôi rằng : - mi hơn cả ma nữa. 
Khi nghe cậu nói, lòng tôi đau,mình đáng sợ vậy à, nhưng tôi cứ leo đeo theo cậu ấy.
- ê?
- gì?
- chép bài giùm tau với!
-mi có tay mà.
Tôi nũng nịu, rị áo
- chép giùm đi,điiiiii mà.... Nhaaaaaaa
Cậu ấy suy nghĩ lúc lâu, xong quay lui giật vở của tôi và chép, mà trong khi vở của cậu ta không chép, tôi thấy rất vui, nhưng một lúc sau tôi giật vở lại.
- Chữ mi xấu, tau đọc sao ra,đưa đây
Cậu ấy vứt vở cho tôi,
- làm ơn mắc oán .
Tôi cười với cậu ấy, cậu ấy ngoảnh mắt lên, cậu ấy được mọi người trong lớp thích lắm, cậu ấy dễ thương, hiền cậu ấy hay cười lắm, chỉ cần có bạn gọi.
- Xị toạt, cười.
Là cậu ấy cười, trông dễ thương lắm, nhưng tôi thấy nụ cười chẳng phải cậu ấy cười mà sự giả tạo.tôi ghét cậu ấy lắm, khi nào cũng game và game  bỏ tiết, chẳng bao giời có ở lớp, học hành ra gì, tôi cũng khi đó rất ghét là game.
Có bữa tôi suy nghĩ, sao quang Anh không đi học cứ nhòm ngó ngó ngoài cửa, tưởng là đi trễ, nhưng chờ mãi không thấy, cậu làm mình thật vọng, mình ghét cậu ấy mà, khi nào cũng làm lớp bị trừ điểm, bỏ tiết,đi trễ nhưng vẫn để ý, khi buồn cậu không đi học, cứ tức thấy cậu ta ngủ trong lớp, sao vậy ta, hay mình thích cậu ta, tôi suy nghĩ ,nhưng bỏ qua và không suy nghĩ, bắt đầu tập trung học, và nói là kệ cậu ta.
Và khi ra về gặp cậu ấy, lòng tôi tóc lắm, đi mô mà không đi học, ngoắc cậu lại.
- sao mi không đi học?
Cậu ta trả  lời tạt ngang - kệ tau
- Mi mai đi học không?
- mi đi học là mi, còn tau là kệ tau
- Giờ tau hỏi  mi, mai mi đi học không?
-Mệt mi quá, thả ra t về.
Cậu ta phóng lên xe và chuẩn bị đạp thì tôi giựt lại.
- Mai mi đi học chưa?
-ừ...
- mi  không  đi tau méc mệ mi á?tôi gắt lên
- tau  biết rồi..
Và tôi thả cậu ta đi
Mai sáng lại, tôi tới sớm, khi mọi người chưa từng đến, và mọi người bảo tôi, trời động.
Nhưng trời động không bằng tôi thất vọng về cậu. Cậu không đi học,ngày qua cậu ta nói biết rồi, mà ngày ni lại không đi, tôi thấy cậu ta đáng ghét thật, mà sao mình lại thất vọng, lại thật buồn, lại chán nản, khi không có câu ta đi học chứ,.....
   Cứ ngày... Tháng.... Năm... Qua đi, sắp tới ngày thi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro