Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước cửa.
Hani đưa tay lay người Bo.

Hani: Bo à, về tới nhà rồi xuống xe thôi em.

Yongeun quay người ra sau nhìn.

Yongeun: Gọi vậy con bé không tỉnh đâu, cậu xuống đi để tớ kêu cho.

Yongeun bước về sau thay vì gọi thì lại đưa tay Bo vòng qua cổ, bế lên.
Yongeun bế Bo đi vô phòng khách,đặt Bo xuống ghế sofa, Bo dụi mắt ngẩng đầu nhìn Yongeun cười cười,Yongeun đưa tay cốc đầu Bo.

Yongeun: em không còn là trẻ con nữa đâu.

Mọi người đứng nhìn Bo cứ ngỡ Bo sẽ lại bù lu bù loa lên mách lẽo nhưng không Bo nhẹ mỉm cười.

Bo: em đi tắm đây còn làm bữa tối nữa.

Nhìn hành động vừa rồi, mọi người đều hiểu con bé sắp trở lại như bình thường rồi.
Mọi người tản ra về phòng tắm rửa thay đồ.

Bo tắm xong ra mở tủ lạnh, lấy thịt bắt đầu thái để ướp làm thịt nướng.
Mọi người tụ lại để chuẩn bị cho bữa tiệc.
Hani và Junghwa sắp xếp lại khu vườn phía sau nhà chỗ hồ bơi nơi sẽ diễn ra bữa tiệc.
LE và Solji phụ Yongeun làm những món khác.

Trời bắt đầu ngã tối, Hyerin về nhà trên tay cầm 2 chiếc pizza.

Solji: tụi chị nấu khá nhiều món rồi còn thêm 2 cái pizza sợ ăn không hết.

Bo lon ton chạy lại phía Hyerin lấy 1 cái.

Bo: vậy cho em 1 cái được không ạ.

Rồi chạy ra ngoài Hyerin có cảm giác không đúng liền chạy theo.
Bo đi tới công viên gần nhà thấy mấy đứa trẻ mồ côi liền tiến tới.
Tụi trẻ thấy Bo có chút sợ sệt.

Bo: không sao đâu, chị mang pizza tới cho em nè.

Mấy đứa nhỏ thấy Hyerin đứng sau lưng Bo.

- a, chị bán kem kìa.

Rồi chạy tới xin cái bánh trên tay Bo chia nhau ăn.
Bo quay lại thấy Hyerin mỉm cười.

Hyerin: sao em biết chỗ này, không phải em đã thấy...

Bo gật đầu.

Bo: Hôm qua em thấy chị cho mấy đứa nhỏ kem ở đây nên chạy ra kiếm ạ.

Hyerin: vậy còn việc chị làm thêm...

Bo: chị yên tâm đi, em không nói với ai đâu. Em về đây không đồ ăn nguội mất ạ.

Hyerin nhìn mấy đứa nhỏ mỉm cười rồi chạy theo Bo.

Hyerin: đợi chị với em chạy nhanh quá đấy.

Yongeun thấy Bo và Hyerin về tới liền nói.

Yongeun: tụi chị làm gần xong rồi Hyerin đi tắm đi.

Bo tính đi ra sân sau, nghe Solji gọi liền quay lại.
Solji đưa Bo túi đồ.

Solji: của Hyerin đấy, chị nghĩ em tự đưa sẽ tốt hơn.

Bo cầm túi đồ đưa cho Hyerin.

Bo: em mong chị sẽ mặc nó cho tối nay ạ.

Không đợi Hyerin nói gì Bo xấu hổ chạy đi.
Hyerin đứng ngơ ngác nhìn mọi người xong cúi xuống nhìn túi đồ mỉm cười đi lên phòng.

Bo chạy ra ngoài phụ mọi người dọn bàn, xong xuôi đi tắm, thay bộ đồ con thỏ.
Mọi người cũng nhanh chóng đi tắm vì cũng quá 7h rồi, đến lúc Bo ra thì chẳng thấy ai.

Mọi thứ xung quanh yên tĩnh chỉ có từng tiếng gió thổi, Bo đứng đó 1 mình ngắm những ngôi sao trên trời, Hyerin đi tới tựa đầu vô vai Bo. Lúc nảy đứng nhìn Bo, Hyerin cảm nhận được sự cô đơn. Trong vô thức, Hyerin tiến tới bên cạnh Bo như muốn bước vào cuộc sống của Bo vậy.
Bo đứng yên đó không né tránh, có lẽ với Bo, họ đã được xem là 1 phần rồi.

Yongeun: coi nào, có 2 người đang làm biếng trốn việc bằng cách ngắm sao ư.

Bo mỉm cười quay trở lại cùng mọi người ăn uống, buổi tối đã trôi qua 1 cách vui vẻ.

*mấy ngày sau, ngày khai giảng của trường *

Tại ngay chính diện của trường, nhà báo và những người đại diện, PD nim lớn của các công ty giải trí tới.

Bo biểu diễn màn kết của chương trình, bài hát được biên soạt lại do chính Bo làm, 1 bản EDM kết hợp với dance khiến mọi người rất thích, dưới khán đài khán giả vỗ tay hoan hô rầm rầm.

Sau khi hoàn thành xong phần biểu diễn Bo bước xuống chỗ của mình, ngay đằng sau ông Kim và các cô giáo.

Cô giáo thanh nhạc: cách lấy và giữ hơi rất tốt. Phần này em làm rất tốt phần sau cố gắng lên.

Lời cô nói làm Bo có chút bận tâm.

[Bo: không phải phần của mình xong rồi sao]

Bo muốn hỏi nhưng Bo không hỏi được vì có rất nhiều ánh nhìn đang đổ dồn vào Bo.

Những câu bàn tán của nữ sinh khác kêu nam thần soái tỷ hay tưởng lạnh lùng 1 chút là ngầu sao rồi cả những ánh mắt như muốn nuốt chửng của các ông lớn, tất cả chúng đều khiến Bo cảm thấy không thoải mái nhưng Bo vẫn cố không thể hiện ra ngoài chỉ có đôi bàn tay khẽ siết chặt lại, HaNeul nhẹ đưa tay đặt lên tay Bo.

HaNeul: ổn rồi mà chỉ còn phần đặc biệt nữa thôi.

Bo: đặc biệt ạ.

HaNeul: ừm năm nào cũng vậy phần đặc biệt là dành cho những học viên muốn gây ấn tượng với mấy công ty quản lý. Đấy em xem sắp tới phần đặc biệt họ đi chuẩn bị hết rồi kìa.

Bo nhẹ buông lỏng 1 xíu.

Heesun bước lên thu hút tất cả ánh mắt.

Heesun: sau đây là phần đặc biệt của chương trình,thể lệ phần thi năm nay là cải biên, các sinh viên sẽ phải biên soạn sắp xếp lại bài hát họ chọn...

Bo: tiền bối sao chị không lên đó ạ, chị là trưởng hội học sinh mà ạ.

HaNeul: hả chị không làm được đâu, chị không thế đứng trước nhiều người như vậy được, chắc chị ngất vì hồi hộp mất.

Heesun: và vì là học sinh của lớp chọn nên Bo bắt buộc phải tham gia phần thi này.

Nghe đến tên mình Bo có chút hơi đứng hình, nghe mấy người xung quanh ồ lên Bo mới kịp phản ứng .

Heesun: có 5 tiết mục tham gia, của em nữa là 6 nên em có khoảng 15 phút để chuẩn bị cho tiết mục của mình.

Hs1: vậy là không có thông báo trước sao, phần thi lúc nảy Bo đã tự biên lại rồi không phải sao?

Hs2 : đúng rồi đó như vậy không phải hơi quá đáng sao.

Hs3: đây chẳng phải là mượn việc công trả thù riêng sao.

Nghe lời của họ, mọi người cũng lên tiếng phản đối.

Heesun: là 1 học sinh lớp chọn ngay cả thử thách này cũng không vượt qua được xứng đáng sao!

Tất cả im lặng,Bo nhẹ nhàng đứng lên nhìn thẳng vào Heesun.

Bo: em sẽ cố hết sức ạ.

HaNeul đứng lên kéo tay Bo.

HaNeul: thời gian quá ít em làm không được đâu.

Bo: chưa thử thì sao mà biết ạ.

HaNeul: nhưng mà...

Ngài Kim: HaNeul để cho con bé thử đi,ta tin tưởng nó sẽ làm được.

Bo nhìn hiệu trưởng khẽ gật đầu.

Bo: con sẽ không khiến ngài thất vọng ạ.

Nói rồi nhẹ quay đi chợt nhớ ra quay lại.

Bo: con có thể dùng phòng nhạc cụ không ạ?

Cô giáo: được để cô dẫn em đi.

Bo: nae.

*Rời khỏi sân trường*

Cô giáo: giờ sao? Em định làm gì?

Bo nhẹ mỉm cười quay lại nhìn cô ánh mắt đầy tự tin.

Bo: em sẽ làm được, chỉ cần cố hết sức thôi.

Cô giáo: tự tin nhỉ? Ráng lên.

Bo bước vô phòng đóng cửa khẽ hít sâu 1 hơi rồi tiến lại cây ghi ta.

Bo định làm 1 bản acoustic,nếu thật sự làm trong 15 phút, Bo vẫn có thể làm được, Bo chỉ sợ không đáp lại được sự kỳ vọng của họ.

Sau khi hoàn thành bản nhạc thì Yongeun cũng tới, chị cầm theo bộ đồ và cây ghita của Bo tới, Bo đã gọi cho chị ấy ngay khi vô tới phòng.

Yongeun: còn 5 phút nữa em đi thay đồ đi.

Bo lên sân khấu với áo sơ mi trắng và cây ghita màu trắng.

Giọng hát Bo cất lên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe day dứt. Bản gốc mang lại sự đau buồn của người con trai khi người yêu nhẫn tâm rời đi, còn bản Bo biên trước, nó mang phương hướng phẩn nộ nhưng bản này lại thể hiện rõ sự tuyệt vọng xen kẽ sự cô đơn đến khi kết bài là 1 dấu nặng, nốt nhạc cuối cùng giống như bàn chân rời khỏi bức tường, rơi tự do, mọi người yên lặng, lúc Bo ngẩng đầu lên thì tiếng vỗ tay vang khắp nơi.

[Bo: may quá, mình làm được rồi]

Bo nhìn HaNeul, chị ấy mỉm cười.

HaNeul: làm tốt lắm.

* Kết thúc buổi khai giảng*

Bo bị gọi lên phòng hiểu trưởng.

Vừa mở cửa đi vô.

Bo: ngài cho gọi con...

Chưa nói hết câu Bo thấy phóng viên đứng đầy phòng đang chia máy quay về phía mình, còn trên bàn là các CEO của những cty ngồi đầy bàn.

Bo khẽ nuốt nước bọt cố trấn tĩnh đóng cửa bước vào.

--------------End chat-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro