chap 19 SNSD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tại SM*

Bo bước xuống xe, đứng chờ Yongeun xuống, đợi 1 chút không thấy Yongeun, Bo đưa tay gõ nhẹ lên kính xe.

Kính xe được kéo xuống, Yongeun nhìn Bo thắc mắc.

Yongeun: sao vậy, sao em không vô đi.

Bo: unnie chị không vô ạ.

Yongeun: chị về để dọn đồ cho em.

Thấy vậy, Bo tính nói nhưng lại thôi.

Bo: vậy chị đi cẩn thận ạ.

Yongeun: ừm, em vô đi.

Bước vô trong SM, Yongeun nhìn bóng lưng của Bo, Yongeun thừa hiểu Bo muốn gặp EXID lần nữa.

Bo bước vô trong gặp chị tiếp tân.

Tiếp tân: em là Bo phải không, em lên trên đi chủ tịch đang chờ em.

Bo nhìn quanh 1 lượt rồi bước vào thang máy lên tầng cao nhất.
Bo vừa bước ra thì thấy thư ký của ngài Lee.
Thư ký nhìn thấy Bo, đưa tay gõ cửa.

Thư ký: Bo đã tới thưa ngài.

Ngài Lee: vào đi.

Bo bước vô, ngài Lee mời Bo ngồi đối diện.

Bo ngồi đó cố giữ bản thân bình tĩnh. Ngài Lee nhìn Bo chằm chằm. Bo có chút không thoải mái.

Ngài Lee: con cứ thả lõng đi, ta là bạn thân với ông Kim nên ta sẽ cố gắng giúp con. Đây là hợp đồng,con cứ suy nghĩ kĩ rồi viết điều khoảng là được.

Bo đọc hợp đồng 1 lượt có chút không biết làm gì, ngước mặt lên nhìn ngài Lee.

Ngài Lee: con có gì không hiểu sao.

Bo: cái này, con cần viết gì ạ.

Ngài Lee: con cần điều gì con cứ viết.

Bo: vậy con có thể sống cùng SNSD không ạ.

Ngài Lee: tất nhiên là con phải sống chung rồi.

Bo: vậy con có thể có phòng riêng không ạ.

Ngài Lee: con muốn có phòng riêng à, được thôi ta sẽ sắp xếp cho con, con ghi vô hợp đồng đi.

Bo: vậy con được phép sử dụng điện thoại không ạ, tại con cần đăng video trên Youtube ấy ạ.

Ngài Lee: hiện tại SNSD đã được phép sử dụng điện thoại nên con cũng được sài.

Bo: vậy còn những bài hát con sáng tác, con có thể đưa cho người khác được không ạ.

Ngài Lee: không phải con đưa nhạc của con cho ta, ta đi đưa cho người ta không phải tốt hơn sao.

Bo: vâng, con biết như vậy sẽ tốt hơn, chỉ là khi con sáng tác đã nghĩ tới người sẽ hợp với bài ấy rồi, nói cách khác là con sáng tác bài ấy là dành cho họ, vậy nên là con muốn tự thân con đưa cho họ để nghe ý kiến luôn ạ.

Ngài Lee: được rồi, ta sẽ sắp xếp cho con mà trước tiên con phải đưa cho ta nghe cái đã.

Bo lấy điện thoại tìm rồi mở 1 bản nhạc.

Bo: bài này tên là Mr Mr và nhóm nhạc con hướng tới là tiền bối SNSD ạ.

Ngài Lee: hay đấy chứ. Con muốn SNSD hát bài này à. Cái này con phải hỏi SNSD rồi, ta đâu nói nổi họ đâu, mà ta thấy bài này hay đấy.

Bo: vâng vậy con sẽ hỏi ý kiến tiền bối ạ.

Ngài Lee: vậy con còn gì thắc mắc không.

Bo: vậy về công việc của con ạ.

Ngài Lee: con cứ theo SNSD thôi.

Bo: vâng con biết rồi ạ. À mà, con đưa tới 1 người nữa được không ạ.

Ngài Lee: được, không sao. Nếu không còn gì nữa con xuống dưới đi SNSD đang chờ con đấy.

Bo: tiền bối đang ở đây ạ.

Ngài Lee: ừ con ra ngoài rồi chị thư ký sẽ dẫn con đi.

Bo: vâng con xin phép ạ.

Bo đứng dậy cúi đầu đi ra ngoài.

Trong phòng ngài Lee nên tiếng.

Ngài Lee: đứa trẻ này có chút làm tôi bất ngờ đây ông bạn già.

Trong điện thoại phát ra tiếng ông Kim người đã lặng lẽ nghe cuộc đối thoại của 2 người.

Ông Kim: con bé còn cần ông giúp đỡ nhiều.

Ngài Lee: ông cứ nói thể, chỗ bạn bè tôi giúp ông cũng phải mà, huống hồ gì ngày xưa ông cũng giúp tôi.

Ông Kim: ông nghĩ con bé sẽ đi được bao xa.

Ngài Lee: con bé là kiểu người dám nghĩ dám làm, đã vậy còn rất có năng khiếu,tôi nghĩ con bé sẽ không khiến ông thất vọng đâu.

Ông Kim: tôi thấy hiện tại dư luận đang hướng về con bé khá nhiều, con bé sẽ có chút khó khăn đây.

Ngài Lee: làm gì cũng phải có khó khăn chứ, 1 chút khó khăn đó chỉ là thử thách đầu tiên của con bé thôi. Phải có khó khăn mới biết khả năng của con bé tới đâu chứ.

Ông Kim: tôi tin là con bé sẽ vượt qua được, dù sao cái nghề này nó thị phi mà. Thôi tôi có chút việc khi nào rảnh mời ông đi uống rượu vậy.

Ở ngoài phòng, Bo gặp chị thư ký.

Thư ký: giờ chị sẽ đưa em đi gặp SNSD.

Bo: vâng.

Thư ký với Bo vô thang máy đi xuống tầng dưới.

Đứng trước cửa phòng, chị thư ký đưa tay gõ cửa rồi mở cửa đi vào.

Thư ký: tôi đưa Bo tới rồi đây, mọi người chăm sóc con bé nhé, vào đi em.

Bo bước vô, SNSD nhìn Bo mỉm cười, chị thư ký ra ngoài đóng cửa.

Bo: annhonhaseyo.

Trong căn phòng rộng lớn,SNSD ngồi đó xung quanh là những người quản lý.

Chị quản lý nữ tiến tới mỉm cười đưa tay với Bo.

Quản lý: sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé, em cần gì cứ nói với chị.

Bo đưa 2 tay bắt tay, cúi đầu.

Bo: em là Bo ạ, mong chị giúp đỡ ạ.

Quản lý: em lại kia ngồi đi, SNSD đang đợi em đấy.

Bo tiến tới gần chỗ SNSD cúi đầu.

Bo: em là Bo,mong tiền bối chỉ bảo ạ.

Taeyeon: em lại đây ngồi đi.

Bo ngồi nép về 1 góc của cái Sofa.

Tiffany: chị tên Tiffany,sau này mong chúng ta sẽ thân nhau hơn.

Bo: vâng ạ, em là Fan của tiền bối ạ.

Sooyoung tiến tới khoác vai Bo.

Sooyoung: sau này sẽ còn ở với nhau 1 thời gian em đừng cứ gọi tiền bối này, tiền bối kia em cứ gọi là unnie đi.

Bo bối rối không biết phải làm gì, Sunny thấy vậy liền nói.

Sunny: con bé còn ngại chưa gọi tiếng unnie được đâu, cậu đừng ép con bé.

Sooyoung bĩu môi.

Sooyoung: cứ làm như là tớ ăn hiếp con bé á.

Yoona: vậy là em sẽ ở chung với tụi chị à.

Bo: vâng ạ, em nghe ngài Lee nói em có thể ở chung với các tiền bối ạ.

Quản lý: chị có nghe nói em muốn ở riêng à.

Bo: do thói quen ngủ của em có chút hơi khó nói,em sợ các tiền bối khó chịu ạ.

Hyoyeon: em nói tụi chị nghe thử.

Bo: nae?... chỉ là em có thói quen khi ngủ phải ôm 1 thứ gì đó mới ngủ được, nên là...

Yuri: có sao đâu, à mà để con bé ngủ riêng cũng được rồi chúng ta qua ngủ chung với con bé sẽ dễ thân hơn.

Taeyeon: ý hay đây, có ai phản đối không.

Jessica: cũng được nhưng mà không biết Bo có phản đối không thôi.

Trong phút chốc tất cả ánh mắt đều dồn về phía Bo. Bo có chút xấu hổ khuôn mặt tự động lại đỏ lên.

Sunny: con bé xấu hổ kìa *ôm lấy Bo* à mà người con bé thơm thật, mùi này lạ lắm,tui chưa ngửi thấy lần nào.

Mọi người xúm lại làm mặt Bo đã đỏ càng đỏ hơn.
Bo ấp úng.

Bo: mùi... mùi này là mùi... mùi cơ thể của em đó ạ.

Tiffany: mùi cơ thể em ư, ngửi có chút dễ chịu đấy.

Bo: bố... bố em có làm tặng em sữa tắm, mọi người thích... thích em... em tặng mọi người ạ.

Yoona: thật á, mùi cơ thể của em ư.

Bo: vâng... vâng do.... do khi ngửi có thể an thần nên là em muốn làm nó thành sữa... sữa tắm.

Cứ mỗi lần SNSD đưa mũi ngửi lên người Bo,Bo liền ấp úng, cơ thể càng lúc càng ép sát vào ghế.
Sunny đưa tay đuổi mọi người.

Sunny: mấy người tới gần khiến con bé không thoải mái kìa.

Tiffany: không phải cậu là gần nhất à, ngồi sát rạt con bé kìa,cậu tính chiếm hữu con bé đấy à. Xấu tính thế.

Sunny liền phản biện lại.

Sunny: tớ là đang cố bảo vệ con bé không cho mấy cậu ăn hiếp con bé đấy chứ.

Yuri: đừng biện minh nhá,tụi tớ có ăn hiếp con bé đâu, cậu nhìn thử, cậu sắp ép con bé xẹp lép rồi kìa.

Sunny: em ngồi xích qua đây xíu đi, không ai ăn hiếp em đâu.

Taeyeon: chị có xem mấy video của em, em hát rất hay đó.

Bo: tiền bối đừng nói vậy ạ, em còn thiếu xót nhiều lắm, mong tiền bối chỉ dạy ạ.

Sunny: cậu xem con bé xưng cậu là tiền bối kìa.

(T/ g: ý là Sunny trêu Taeyeon, Bo gọi Taeyeon là tiền bối có nghĩa chưa có thân với Taeyeon)

Bo: cả Sunny tiền bối nữa ạ, mong tiền bối chỉ dạy ạ.

Sunny chưa nói hết câu đã bị Bo dội cho gáo nước lạnh, SNSD cười phá lên.

Yoona: chị cũng vậy mà còn trêu Taeyeon unnie.

Bo nghe mọi người nói, có lẽ là do hồi hộp, Bo chẳng hiểu họ đang nói về điều gì, nhưng nhìn họ có vẻ thân thiện, Bo có thở phào.

Taeyeon: vậy tí nữa em làm gì.

Bo: em không biết nữa ạ, chị quản lý có gì cần em làm, chị cứ giao cho em ạ.

Quản lý: việc của em là đi theo SNSD mà, đâu phải giúp chị đâu,với lại tụi chị làm được rồi,không cần em giúp đâu.

Bo nghe vậy không biết phải làm gì.

Bo: vậy, các tiền bối có cần gì không ạ như là tiền bối muốn uống hay ăn gì em đi mua cho ạ.

Sunny nhìn Bo khẽ đưa tay lên xoa đầu.

Sunny: em đến là để học hỏi làm TTS chứ có phải đến làm tay sai của tụi chị đâu.

Sooyoung: đúng rồi đấy, em chỉ cần theo tụi chị thôi, tí nữa có họp báo ra mắt đấy.

Bo: họp báo ra mắt ạ?

Tiffany: ừ ra mắt em là TTS của SNSD á, em không biết à.

Bo: dạ không ạ.

Yuri: thì giờ em biết rồi đấy, đừng lo lắng quá,cứ như bình thường là được.

Seohyun: em có thấy con bé lo lắng gì đâu.

Sunny: con bé đang lo lắm đấy, chị ngồi bên cạnh mà con cảm thấy con bé run lên nè.

Hyoyeon: vậy sao, đâu thấy con bé thể hiện ra nhỉ.

Bo: vâng chỉ là em giấu biểu cảm khá tốt nên là...

Tiffany đi qua đưa 2 tay áp lên mặt Bo, làm Bo đứng hình không nói hết câu.
Bo giật mình lùi về sau.

Tiffany: con bé run thật đấy, chắc là đang lo lắm.

Jessica: cậu làm con bé sợ kìa.

Bo giơ tay, đầu lắc lia lịa.

Bo: không phải đâu ạ, chỉ là em giật mình thôi ạ.

Mọi người nhìn Bo, Bo đành thật lòng nói.

Bo: em có chút không quen thân mật với ai quá nên là... Xin lỗi vì đã khiến các tiền bối hiểu lầm ạ.

Sunny: đúng là chúng ta có hơi quá, xin lỗi chắc là đã làm em không thoải mái rồi hả?

Bo đỏ mặt ngập ngừng 1 lát mới lên tiếng.

Bo: tại các tiền bối là idol của em, nên việc được ở cùng mọi người khiến em có chút ngại, không tiếp thu kịp thôi ạ, mong các tiền bối không để tâm ạ.

Seohyun: cũng phải ha việc được ở cùng người mình thích có chút xấu hổ nhỉ, ai cũng vậy mà.

Bo: em sẽ cố gắng ạ, mong các tiền bối không ghét em ạ.

Chữ ghét Bo nói rất nhỏ cứ như là trong cổ họng không ai nghe được.

Taeyeon: con bé có chút nội tâm nhỉ, nếu chỉ nhìn khuôn mặt con bé, chắc không ai biết được con bé đang buồn hay vui nữa.

Tiffany: đúng ha, xem video con bé thi lớp chọn, mặt con bé không biểu hiện gì luôn, phải nghe âm điệu mới biết con bé như thế nào nhỉ.

Sooyoung: tớ thấy đôi lúc giọng con bé còn chẳng có âm điệu cơ, con bé có vẻ là người kiềm chế được cảm xúc tốt đấy.

Yuri: chắc cần 1 chút thời gian mới thân nhau được quá, tớ nghĩ việc qua phòng con bé ngủ sẽ nhanh thân hơn đấy.

Hyoyeon: vậy cứ thế mà làm đi.

Thật ra, mọi người muốn qua phòng Bo ngủ, 1 phần là vì muốn thân Bo hơn, phần còn lại là do Yongeun nhờ, vì ký túc xá không có chỗ cho Yongeun ở lên đã nhờ SNSD, Yongeun sợ việc vừa rồi sẽ lại xảy ra.

(T/g: ý là việc không phát hiện Bo phát bệnh mà cho uống thuốc á)

Yoona: a pizza tới rồi kìa.

Mọi người tụ lại để bắt đầu ăn.

Sunny lấy 1 miếng pizza đưa Bo.

Sunny: em ăn gì chưa, ăn miếng pizza nhé.

Bo: cảm ơn ạ.

Bo cầm lấy miếng pizza cắn 1 miếng.

Mọi người nhìn Bo rồi cũng cũng nhau ăn.
Bo ăn xong miếng pizza, Sunny đưa miếng nữa.
Bo nhẹ lắc đầu.

Bo: em no rồi ạ.

Taeyeon: em ăn ít vậy, còn nhiều lắm ăn thêm đi.

Bo: mọi người ăn đi ạ, em no rồi ạ.

Sunny nhìn Bo,nhẹ lấy khăn giấy tính lau miệng cho Bo. Bo giật mình rụt cổ nhưng rồi vẫn để Sunny lau cho.

Bo: em cảm ơn ạ, mấy chuyện này em làm được ạ,tiền bối không cần phải làm vậy đâu ạ.

Bo đứng lên lấy lốc nước suối mở nắp đưa cho mọi người.

Taeyeon: em cũng không cần làm như vậy đâu.

Bo: em mong bản thân có thể giúp đỡ các tiền bối 1 chút ạ.

Mọi người không nói gì ngầm chấp nhận việc Bo giúp.
Bo đi tới chỗ của chị quản lý hỏi xem giúp gì được không, thấy chị stylist đang ngồi khâu mấy hạt kim tuyến lên trang phục biểu diễn của SNSD liền ngồi xổm xuống xem.

Bo: em phụ được không ạ.

Stylist: em có biết may không.

Bo: em biết ạ.

Stylist đưa chiếc áo đang may cho Bo

Stylist: đây, em may theo đường chỉ này nè, em lấy hạt cườm rồi vòng 2 vòng là được.

Bo nhìn theo rồi làm.

Stylist: đó, làm vậy là được.

Chị quản lý đi lại vỗ vai Bo.

Quản lý: em cố gắng là tốt nhưng mà em còn phải làm 1 idol nữa, đây là công việc của tụi chị mà.

Bo: em giúp 1 chút sẽ đỡ cho mọi người mà ạ, với lại dù sao em cũng không có việc gì làm ạ.

Nói chuyện với chị quản lý làm Bo đâm vào tay.
Chị stylist nhìn thấy la lên.

Stylist: Bo à, em đâm vào tay kìa.

Bo buông cái áo lên đùi, nhẹ lau vết máu trên tay.

Stylist: em không thấy đau à.

Bo nhẹ gật đầu.

Stylist: sao chị không thấy em phản ứng gì, thậm chí nhăn mày cũng không.

Quản lý: em kiềm chế cả cơn đau à.

Taeyeon đi lại nắm tay Bo, dán miếng băng cá nhân.

Taeyeon: biết kiềm chế cảm xúc là tốt nhưng mà lạm dụng quá không được đâu, đau thì em phải la lên chứ.

Bo nhìn miếng băng cá nhân, ngước đầu nhìn Taeyeon nở nụ cười.

Bo: em biết rồi ạ, cảm ơn tiền bối ạ.

Taeyeon có chút đứng hình vì nụ cười của Bo, xoa đầu Bo.

Taeyeon: em cười đẹp lắm, hãy cười nhiều nhé.

Quản lý: nào sắp tới giờ rồi, mọi người chuẩn bị tới buổi họp báo nào.

Bo cùng mọi người lên xe tới buổi họp báo, nơi mà sóng gió sắp bắt đầu.

-----------------END CHAP--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro