chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bo hôm đó ngủ 8 tiếng.

Bo dậy vì nghe tiếng chuông điện thoại.

Bo: em nghe ạ.

Yongeun: em dậy đi, xuống chị dẫn đi ăn nè, gần tối rồi đó.

Bo: vâng.

Bo nhìn đồng hồ đã 5 giờ,mới rời giường đi đánh răng rồi ra ngoài.

Bo bước ra ngoài nhưng không thấy Yongeun đâu, Bo gọi cho Yongeun nhưng lại thuê bao, Bo bắt đầu lo lắng.

Từ quán cafe đối diện bước ra 2 cô gái đi tới Bo.

- em là Bo đúng không?

Bo có chút nghi ngờ.

Bo: nae.

- chị là fan của em đấy.

Bo: à vâng cảm ơn ạ.

- nhưng mà...

Bo im lặng chờ người kia nói tiếp.

- lúc nảy chị ngồi bên kia thấy, quản lý của em Yongeun unnie á...

Bo: sao ạ, chị ấy ở đâu vậy ạ.

- chị thấy có 1 chiếc xe đi tới bắt chị ấy đi rồi.

Bo: cái xe ấy đi hướng nào ạ.

- bên kia kìa, chị thấy có gì đó không ổn nên nói với em.

Bo: vâng ạ, em biết rồi, cảm ơn chị ạ.

- cố lên, chị ủng hộ em.

Bo: vâng ạ, em cảm ơn chị ạ.

Khi 2 người rời đi, Bo lo lắng, linh cảm mách bảo có gì đó tồi tệ đang diễn ra.
Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, Bo mở ra nghe.

- mày là Bo đúng không, tao đang giữ cô quản lí của mày, muốn cứu nó thì phải tới địa chỉ này, đừng giở trò nếu không thì chờ nhận xác nó đi.

Bo: khoan đã chị ấy... Alo alo.

Bo không kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy.
1 địa chỉ được gửi tới là ngoại ô.
Bo nhanh chóng gọi cho Taeyeon.

Bo: unnie, Yongeun unnie bị bắt cóc rồi ạ, em sẽ tới đó ngay bây giờ, chị giúp em với, địa chỉ em gửi cho chị ạ.

Nói rồi Bo tắt máy, Taeyeon không nói được điều gì.
Địa chỉ được gửi tới.
SNSD vừa diễn xong mới xuống sân khấu.

Seohyun: ai gọi vậy ạ, sao nhìn chị lo lắng vậy.

Taeyeon: Bo gọi nói Yongeun bị bắt cóc bây giờ Bo đang tới chỗ đó, chúng ta cũng phải tới đó, để chị gọi nói ngài Lee đã.

Bo tắt máy, lên 1 chiếc taxi gần đó.

Bo: làm ơn đưa cháu tới địa chỉ này, nhanh lên ạ.

Chiếc xe chạy được 1 lúc thì bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn.

Bo: sao vậy ạ, chưa đến mà ạ.

- đường phía trước đang sửa lên là bị tắc đường.

Bo: không có đường tắt ạ.

- có mà đường đó xe ô tô không thể đi được.

Bo: nếu đi đường tắt mấy bao lâu nữa ạ.

- chắc cỡ 5 phút.

Bo: đi đường nào thế ạ.

- tới chỗ kia có đường mòn đi thẳng tới đó.

Bo: vậy ạ, cho cháu gửi tiền xe ạ.

- đường đó không đi được đâu, trời mới mưa sẽ trơn lắm đó. Mà trời cũng tối rồi.

Bo: cháu gấp lắm ạ.

Bo trả tiền rồi cứ thế cấm đầu chạy.
Đường là đường đất nên rất trơn, Bo ngã xuống, bùn đất đầy người, dù ngã Bo vẫn ráng chạy, sau 2 lần ngã nữa Bo mới tới nơi. Trời đã ngã tối, Bo nhìn thấy ánh đèn gần đó nên chạy tới.

Bo nhìn không rõ phía bên ngoài vì nơi này nằm vỏn vẹn có 1 căn nhà hoang nằm lọt thỏm giữa những táng cây dậm dạm.
Bo đi vô trong.

Trong này có trên 10 người, tất cả đều đứng sau 1 người, Yongeun bị người đằng sau giữ lấy.

Người cầm đầu lên tiếng:

- mày dám tới đây sao, được thôi, nơi này sẽ là mồ chôn của mày.

Bo: đừng nhiều lời, tôi đã tới, anh thả chị ấy ra là được, còn muốn chém muốn giết tùy anh.

- được, tao thích tính cách của mày. Đưa tới đây.

Người đằng sau đưa tới cho hắn ta 1 quả bom dùng để gắn lên người.

- chắc mày biết đây là cái gì chứ, muốn tao thả cô ấy chỉ cần mày đeo cái này vô, tao sẽ thả.

Bo: làm sao tôi biết chắc anh sẽ thả chị ấy.

- tao là người nói được làm được, mày không tin cũng được, nhưng người ở bên tao, hay là mày muốn tao 1 dao giết nó.

Hắn ta đưa dao kề sát cổ Yongeun.

Bo: đừng manh động tôi mang, tôi mang.

Người của hắn đưa tới.
Bo cẩn thận mang vô.
Thấy Bo mang xong.

- được thôi tao là người rất công bằng, oan có đầu nợ có chủ. Tha nó ra.

Yongeun được thả ra, ngay lập tức chạy tới Bo, bị người khác nắm tóc lôi lại.

- nhẹ tay thôi, cô ta không làm gì tao cả, chỉ cần đuôi cô ta đi thôi, đừng cản trở việc của tao.

Yongeun bị đưa đi.

Yongeun: không, tôi không đi, buông tôi ra.

Bo: unnie đi đi ạ.

Yongeun: không, chị không để em ở lại được.

- nói nhiều quá, cút đi.

Nghe lời thằng đàn em đẩy Yongeun ra ngoài.
Yongeun vẫn chống cự.

Yongeun: tôi không đi.

- được thôi cô cứ đứng đó, nhìn tôi hành hạ đứa em mà cô yêu quý.

Bo: nhưng trước tiên tôi cần biết lý do sao tôi phải bị vậy chứ, tôi với anh đâu quen nhau.

- được thôi, tao sẽ cho mày chết 1 cách minh bạch, bởi vì tao ghê tởm mày. Mày chỉ là 1 đứa con nít chưa trải sự đời mà bày đặt làm idol. Mày biết vì mày mà người con gái tao yêu bỏ tao không, chính mày đã cướp cô ấy khỏi tao, mày xứng đáng bị như vậy.

Bo: nhưng tôi không biết cô ấy.

- đúng, mày không biết, chỉ là bạn gái tao yêu đơn phương mày. 1 đứa cô ấy còn chưa gặp, lại cướp cô ấy khỏi tao, thật nực cười, vậy nên tao chỉ cần khiến mày biến mất, thì cô ấy sẽ ngoan ngoãn về bên tao thôi.

Bo: tôi đâu có cướp gì của anh, anh làm thế đâu xứng đáng với tôi.

- không không không không, xứng đáng chứ, quá xứng đáng, là do mày xuất hiện lên mới có cớ sự của ngày hôm này, mày hoàn toàn xứng đáng.

Bo bắt đầu nhìn quanh tìm đường chạy nhưng ngoại trừ cái cửa sổ cuối góc phòng thì ở đây chẳng còn gì cả.

- đừng, đừng, mày đừng tìm cách để chốn làm gì cả, nói cho mày biết đằng sau này là vực thẳm. Mày sẽ không thoát được đâu. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày đấy.

Hắn ta giơ lên 1 nút bấm.

- mày nhìn đi, chỉ cần tao nhấn cái nút này thì, bùm, mày sẽ tan xác, nói lời trăn trối đi.

Bo: anh không phải người xấu.

- hả mày nói gì cơ.

Bo: anh không phải người xấu, chỉ là anh bị tình yêu che mờ mắt thôi.

- những gì tao làm với mày mà không đủ xấu sao.

Bo lắc đầu.

Bo: không, dù những gì anh làm với tôi là bất công nhưng anh vẫn là người tốt khi không bạc đãi chị ấy.

Ngay từ khi bước vào, Bo nhìn thấy Yongeun không hề bị trói, cũng không bị đánh đập gì cả, tất cả những gì họ làm là lấy chị ấy làm mồi nhử, dụ Bo tới thôi.

- bớt nói những điều viễn vông đi, tao sẽ nói lời tạm biệt với mày.

Hắn ta bấm nút.

Những con số trên quả bom bắt đầu chạy.

29, 28 27 26 25 24....

Yongeun: không, Bo, vứt nó đi, vứt nó đi.

Yongeun xông tới bị người khác giữ lại.
Bo cũng muốn nhưng sợ đây là quả bom ngay khi rời khỏi người là sẽ phát nổ nên Bo không làm.

[ Bo: nơi này quá thấp nếu nổ ở đây, chị ấy cũng sẽ bị đè chết chỉ còn cách...]

Bo nhìn vào khung cửa cuối nhà hạ quyết tâm.

Bo quay lại sau nhìn Yongeun.

Bo: unnie, em xin lỗi ạ

Rồi chạy thẳng tới khung cửa.

Hắn ta thấy Bo chạy tới, tưởng Bo muốn đồng quy vô tận, muốn ra tay thì Bo chỉ đi lướt qua người hắn, tông cửa nhảy ra.

Xoảng, tiếng cửa kính vỡ, Bo rơi xuống, Bo nghĩ đời mình xong rồi, 1 tiếng nổ vang lên.

Yongeun: không, Bo không.

Yongeun tính xông tới nhưng Taeyeon tới giữ Yongeun lại.

Taeyeon: đừng lo em ấy không sao đâu.

Yongeun: sao chứ?

Bo rơi xuống nhưng lại rơi xuống đất.

Sau vài giây.

[Bo: sao không đau].

Bo mở mắt, ánh đèn đột ngột mở lên, sáng bừng cả 1 khu. Bo chói mắt, cố nhìn xem ai đang tới.
Xuất hiện trong tầm mắt của Bo là ngài Lee.

Ngài Lee: con không sao chứ.

Bo: ngài Lee, sao ngài lại...

Yongeun cùng SNSD chạy tới. Yongeun chạy thẳng lại Bo, nước mắt ròng ròng.

Yongeun:sao em ngốc vậy, lỡ là vực thẳm thật thì sao.

Bo vẫn hoang mang.

Taeyeon: em vẫn chưa hiểu hả, em nhìn quả bom đi.

Bo nhìn xuống quả bom, trong quả bom hiện ra hình chú hề, lúc này Bo mới hiểu tất cả là 1 trò đùa.

Ngài Lee: fan của con để lại bình luật trên các trang mạng là muốn biết rõ tính cách của con, đúng lúc đó bên Mnet muốn làm 1 camera ẩn và ta đã đồng ý. Xin lỗi vì đã làm con hoang sợ.

Taeyeon: lúc em gọi, chị đã gọi cho ngài Lee và đã biết mọi chuyện, ngài ấy không cho chị nói với em, chị xin lỗi.

Bo: khoan đã, từ từ, vậy rốt cuộc là trò đùa bắt đầu từ khi nào vậy ạ.

Người đứng đầu lên tiếng:

- từ đầu, kể cả việc Yongeun bị bắt cóc.

Bo: vậy là cả 2 chị fan ấy ạ.

Ngài Lee: ukm nhưng 2 người đó đúng là fan của con đó, và cả người chạy taxi nữa, ta đã cố ý muốn con đi vào con đường đó, mọi thứ đều được quay lại.

- nhưng mà anh vẫn thắc mắc tại sao em luôn nói anh tốt.

Bo: là vì anh đã không làm hại chị ấy. Với lại việc yêu và mù quáng với tình yêu không có gì là xấu cả chỉ là anh chọn sai cách thôi.

Ngài Lee: vậy sao lúc đó con lại nhảy ra đây, rất may là ta đã lường trước tất cả mọi tình huống nếu không, đây mà là vực thẳm thật, ta sẽ ân hận.

Bo: là bởi vì căn nhà đó thấp quá, nếu nổ ở trong đó tất cả đều sẽ bị đè chết.

Yongeun: là do chị sao.

Bo nhẹ gật đầu.

Ngài Lee: nếu Yongeun không ở đó thì sẽ thế nào.

Bo: có lẽ con vẫn sẽ nhảy ra đây ạ.

Ngài Lee: tại sao.

Bo: vì anh ấy và cả những người khác đều không đáng chết ạ.

- em vẫn nghĩ vậy sau những chuyện anh làm sao.

Bo: em đã nói rồi mà ,anh là người tốt ạ.

- nhưng anh đã bắt Yongeun mà,như thế là phạm tội đó.

Bo: em biết chứ, dù anh có quá đáng với em đi nữa nhưng anh vẫn không làm hại chị ấy mà ạ.

Ngài Lee: Bo à, con có nhận thức không đúng về người tốt đấy.

Bo: không đúng ở đâu vậy ạ, đối với con những người đối xử tệ với người thân của con đều là người xấu, còn nếu không thì họ là người tốt ạ.

Taeyeon: vậy còn nếu đối xử tệ với em.

Bo: tùy trường hợp ạ. Em thì sao cũng được ạ.

Taeyeon: tại sao chứ, em phải bảo vệ em chứ.

Bo: tất nhiên ạ, khi cần thiết em vẫn phải bảo vệ em chứ ạ.

Taeyeon: lúc nãy là cần thiết mà, không phải em tự dồn em vào chỗ chết sao.

Bo quay sang nhìn Yongeun.

Bo: dù sao thì chuyện này cũng là do em, em đâu thể để Yongeun vì em mà chịu khổ được ạ.

Taeyeon: đây là logic của em đấy hả, cái logic gì vậy, biết là phải bảo vệ Yongeun nhưng mà em vẫn phải tìm cách khác chứ.

Bo: lúc đó em không nghĩ được gì khác ạ.

Seohyun: có lẽ do lúc đó Bo cũng hoảng nên không nghĩ được gì nên mới vậy.

Taeyeon không nói gì nữa.

Bo: chị không sao chứ, có bị thương ở đâu không ạ

Yongeun: chị không sao, em có sao không.

Bo: em không sao, đứng lên nào, bẩn hết quần áo chị rồi ạ.

Bo đỡ Yongeun dậy, ngay khi vừa cử động tay phải, cơn đau ập tới, có lẽ là do lúc nãy đập xuống đất nên bị.
Bo a lên 1 tiến ôm vai.

Yongeun: em sao vậy.

Bo: em không sao đâu, va đập lên đau tí thôi ạ.

Yongeun: đi tới bệnh viện nào.

Bo: em không sao thiệt ạ.

Taeyeon: bị như vậy còn nói không sao, mọi người về trước đi, tớ theo Yongeun đi kiểm tra 1 chút, có gì sẽ về sau, còn em đi theo chị.

* Tại bệnh viện*

Yongeun: em ấy có sao không bác sĩ.

Bác sĩ: vai em ấy bị trật khớp và có 1 vết nứt khá nhỏ, tôi thắc mắc là va đập tới mức nào mới khiến nó bị nứt như vậy.

Dưới ánh nhìn của 2 bà chị, Bo không nói gì chỉ cười trừ.
Tối đó ở nhà,sau khi Bo đi tắm xong, mọi người tập trung ở phòng khách.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Bo.

Taeyeon: em không có gì để nói sao, sau việc của chị và việc đã diễn ra hôm nay.

Seohyun: chị biết em lo cho người khác nhưng như thế này thật sự không ổn 1 chút nào.

Tiffany: giả sử như đó thật sự là 1 trái bom hay là nơi em rớt xuống là vực thẳm thì sao. Không phải sẽ rất tồi tệ sao.

Đối diện với tất cả lời trách mắng, Bo vẫn bình tĩnh nói.

Bo: nếu cho em lựa chọn lại, em vẫn sẽ làm như vậy ạ.

Taeyeon: em...

Taeyeon không có lời nào để nói.

Sunny: tụi chị muốn tốt cho em mà.

Bo: em biết chứ ạ, nhưng em không bao giờ hối hận về những gì đã làm, có lẽ với các chị đó là việc ngu ngốc, mọi người có thể nghĩ em là người không biết tự bảo vệ mình, nhưng mà chị ấy là người em quý trọng, đứng giữa lựa chọn bảo vệ chị ấy và em, em vẫn sẽ chọn điều tốt cho chị ấy, vì với em, chị ấy quan trọng hơn mạng sống của mình. Giống như các chị, chị ấy luôn muốn những điều tốt nhất cho em, nên bằng mọi giá, em sẽ bảo vệ người thân của mình. Bằng tất cả mọi giá. Đó là cách duy nhất em có thể làm được cho chị ấy ạ.

Tất cả đều im lặng, Bo dừng 1 lát rồi nói tiếp.

Bo: thật ra khi đối diện với cái chết, em cũng sợ lắm chứ, dù sao em vẫn là con người mà, nhưng em chắc chắn cho dù là ai khi đối diện với hoàn cảnh đó, vẫn sẽ lựa chọn giống em, em tin là như vậy ạ.

Yuri: vậy nếu người đó không phải Yongeun mà là tụi chị thì sao.

Bo: có lẽ với tụi chị thì em chẳng khác gì 1 người qua đường, may mắn được trở thành TTS của các chị, tuy là chúng ta ở chung với nhau chưa được lâu, nhưng mà, thật sự, đối với 1 đứa fan như em, em rất thương...

Bo im lặng kìm nén cảm xúc của mình, Seohyun ngồi bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ vai Bo.

Bo: lúc trước, lúc em còn ở Việt Nam, em để dành tiền mua những món đồ dành cho fan, nhiều người mĩa mai em là " mày mua cái này làm gì, nó có lợi gì cho mày đâu, ăn không ăn để dành tiền đi nuôi người khác", nhưng họ đâu biết rằng, khoảng thời gian đó em thật sự cảm thấy rất tệ, em từng nghĩ rằng, em sinh ra đời này để làm gì và cố tự kết liễu mình. Ông trời có lẽ đã thương hại em, cho em được sống tiếp và cho em gặp các chị, lúc đó giống như là 1 phép màu, em cố sống tiếp và có ước mơ của đời mình, đó là idol kpop, các chị là người cho em lý do được sống tiếp, nên là em không cho phép bất cứ ai làm tổn thương các chị ạ.

Bo dừng lại 1 chút.

Bo: nhưng mà... em vô dụng, dù em muốn nhưng không làm được...

Giống như đê, lượng nước trong đê quá lớn sẽ vỡ, những cảm xúc mà Bo kìm nén suốt thời gian qua ồ ngạt trào ra, Bo mất kiểm soát, nước mắt không tự chủ mà ứa ra.

Bo: em là đứa không nên có mặt trên đời này, nếu ngày hôm đó em chết đi thì hôm này, em đã không trở thành gánh nặng của mọi người ạ.

Seohyun: Bo à, không, em đâu phải gánh nặng đâu bình tĩnh đi Bo.

Taeyeon đưa tay tát Bo 1 cái, tiếng chát vang vọng, khiến tất cả im lặng.

Taeyeon: em nghĩ gì vậy hả, em làm vậy, em có nghĩ tới ba mẹ em không, dù đó không phải ba mẹ ruột của em nhưng họ xem em như là con ruột của họ mà, mọi người yêu thương em, em lại muốn rời bỏ, em muốn để họ thất vọng về em sao. Em là người biết suy nghĩ mà, sao điều đơn giản như vậy em lại không nghĩ tới. Tụi chị và tất cả mọi người đều yêu thương em, đều kỳ vọng vào em mà em muốn rời bỏ tụi chị ư.

Nghe những lời đó, Bo càng khóc lớn. Taeyeon đưa tay ôm lấy Bo vô lòng.

Taeyeon: cứ khóc đi đừng kìm nén, em sẽ tốt hơn thôi, sẽ ổn mà. Còn tụi chị ở đây, tụi chị bảo vệ em mà.

Bo như bé cún con nằm gọn trong lòng Taeyeon, Bo khóc, Bo thấy an toàn khi ở bên họ lên không cố giấu giếm gì, Bo khóc, khóc tới mức kiệt sức, ngủ trong lòng Taeyeon.
Mọi người nhìn Bo.

Seohyun: con bé...

Trong lòng ai cũng đều thấy thương cho Bo nhưng lại không biết làm sao để Bo quên đi được quá khứ ấy, họ bất lực.

Sáng hôm sau,Bo dậy, thấy Tiffany đang ngủ bên cạnh.
Bo nhẹ nhàng ra khỏi giường.
Đã gần 6 giờ.
Bo ra ngoài chạy bộ, rồi đi mua đồ ăn.
Bo đang mua cafe thì nghe vài vị khách ở đó ngồi nói chuyện.

- cậu nghe tin gì chưa, nghe nói Jessica rời SM rồi đấy.

- sao thế, có chuyện gì sao.

- nghe nói là Jessica muốn theo ngành thiết kế lên đi.

- vậy còn SNSD thì sao.

- cô ấy cũng lên thông báo nói rời khỏi nhóm rồi.

Bo nghe vậy, trả tiền lấy cafe nhanh chóng về nhà.
Bo vừa vô nhà, bỏ đồ ăn trong bếp rồi vào phòng Jessica.
Jessica đã dậy đang sếp đồ.
Jessica quay sang nhìn Bo.

Jessica: em tập thể dục về rồi sao, sáng nay ăn gì thế.

Bo không nói gì tiến tới ôm Jessica.

Jessica: em sao vậy.

Bo: chị sẽ đi sao. Chị sẽ không đi chứ ạ.

Jessica: em nghe tin rồi à.

Bo: chị đi thật sao.

Jessica: chị không còn cách nào khác, chị thích thiết kế, chị có ước mơ tự mở nhãn hiệu cho mình, chị tin rằng chị có thể song song làm cả 2 việc nhưng SM không nghĩ vậy, họ ép buộc chị phải chọn 1 trong 2, họ bắt chị bỏ ước mơ của mình, họ đuổi chị.

Bo: em hiểu rồi. Chị sẽ về Trung Quốc ạ.

Jessica: ừ.

Bo: em...

Jessica: sao?

Bo: em đang sáng tác 1 bài cho chị nhưng chưa xong, phần melody thì em làm xong rồi chỉ có phần lời em mới viết xong điệp khúc và lời 1 thôi. Em tính khi nào viết xong sẽ đưa chị vậy mà...

Jessica đưa tay xoa đâu Bo.

Jessica: có sao đâu, em có thể đưa chị, chị sẽ hoàn thành nó cho em. Chị còn tưởng em không sáng tác cho chị bài nào cơ.

Bo: được chứ ạ, chị đợi em 1 chút ạ.

Bo chạy về phòng lấy file nhạc và lấy bức vẽ trong tệp vẽ.
Bo đưa cho Jessica.

Bo: lúc trước em hứa sẽ vẽ cho chị 1 tấm, bây giờ thì không kịp rồi nên em đưa chị tấm này ạ.

Jessica nhìn bức vẽ.

Jessica: chị sẽ giữ nó thật cẩn thận.

Bo: chị xong chưa, em phụ chị nhé ạ.

Jessica: chị xong rồi, em chưa nấu ăn đúng không,chị phụ em nhé.

Bo với Jessica xuống bếp.

Bo: chị không ở lại đến tối được sao,em sẽ làm 1 bữa tiệc, em sẽ làm thịt nướng ạ.

Jessica: chị xin lỗi, chị còn có chút việc bên Trung Quốc.

Bo: mấy giờ chị đi ạ

Jessica: 7h30.

Bo: đã gần 7h rồi để em đi gọi mấy chị ấy dậy ạ.

Jessica: đừng, chị sợ chị gặp mấy cậu ấy lại không nỡ đi, để mấy cậu ấy ngủ đi.

Bo: em nấu xong, chị ăn rồi hẳng đi nhé ạ.

Jessica gật đầu.

Bo múc cho Jessica 1 tô, sáng nay Bo nấu bún bò.
Jessica thử 1 miếng.
Bo hồi hộp chờ phản ứng.

Jessica: ngon quá. Em nấu ngon thiệt đó, sau này không được ăn món Bo nấu nữa rồi.

Bo: khi nào có dịp chị qua hàn, em sẽ lại nấu cho chị mà ạ.

Jessica: thật chứ.

Bo: em đã nói dối chị bao giờ chưa, chị ăn lẹ đi, còn phải chạy ra sân bay nữa đó ạ.

Jessica ngồi ăn.
Bo ngồi yên nhìn.

Jessica: em cứ nhìn vậy sao chị ăn.

Bo nghe vậy quay đi chỗ khác.

Bo: em xin lỗi ạ.

Jessica tiếp tục ăn, Bo lại quay sang nhìn.
Bo nghĩ về khoảng thời gian ở đây.
Bo không tiếp xúc nhiều với Jessica, giữa Bo và Jessica không có quá nhiều kỉ niệm. Bo có chút cảm thấy tiếc, khoảng khắc này, Bo chỉ muốn nhìn Jessica thật kỹ.
Bo nghĩ trong đầu nhưng lại nở nói ra bằng miệng.

Bo: có chút tiếc thật.

Jessica: em tiếc gì cơ.

Bo lắc đầu.

Bo: chị ăn dính miệng kìa ạ.

Bo lấy khăn giấy lau cho Jessica.
Jessica cười.

Jessica: em luôn tử tế như vậy.

Bo không nói gì.

Jessica: Bo này, em đã từng thương ai chưa.

Bo: sao chị lại tự nhiên hỏi vậy ạ.

Jessica: tại chị tò mò thôi, người yêu em chắc hạnh phúc lắm khi quen được người như em. Chị chỉ là có chút ganh tị thôi.

Bo lại nghĩ tới Hân nhưng ngay lập tức gạt đi.
Bo không muốn nhớ tới điều đó.

Bo: chắc là vậy, em cũng không biết nữa ạ.

Jessica: thôi cũng tới giờ rồi, chị phải đi thôi.

Bo: em đưa chị ra sân bay nhé.

Jessica: chị đi taxi là được rồi, em cũng có lịch trình mà không cần đâu.

Bo phụ mang hành lý của Jessica ra ngoài, trong khi tài xế bỏ đồ vô cốp.

Jessica: chăm sóc họ giúp chị nhé, nói với họ là chị cảm ơn vì thời gian vừa qua nhé. Lại đây nào, cho chị ôm em 1 cái.

Bo đứng yên cho Jessica ôm.

Jessica: chị đi nhé.

Lúc này Bo mới chợt nhớ tới cái kẹp tóc liền lên tiếng.

Bo: chị chờ em 1 lát ạ.

Bo chạy vô nhà lấy 1 cái mang ra.

Bo: em mua nó, muốn tặng chị mà quên mất, nếu có xấu chị cũng đừng vứt đi nhé ạ.

Jessica mỉm cười nhận lấy.

Jessica: chị sẽ giữ nó cẩn thận.

Jessica vô xe, xe lăn bánh, Bo cứ đứng đó nhìn mới hét lớn.

Bo: khi nào đó, nhớ sang thăm em nhé ạ.

Jessica trong xe đưa tay ra làm dấu hiệu hứa.
Bo đứng đó nhìn chiếc xe đi khuất mới vô nhà.

[Bo: bây giờ là em tiễn chị, sau này em cũng sẽ giống chị thôi, em mong là lúc đó không ai tiễn em hết vì em sợ, nỗi sợ giống chị, em sợ em không nở rời đi.]

Bo đang suy nghĩ không để ý đường, Seohyun trong phòng đi ra, Bo đâm sầm vào Seohyun.
Bo đỡ Seohyun dậy.

Bo: chị không sao chứ ạ.

Seohyun: em sao vậy, có chuyện gì à.

Bo cố không để lộ vẻ buồn lên mặt, nhưng càng làm vậy lại càng thấy ngượng ngạo.

Bo: Jessica chị ấy đi rồi ạ.

Seohyun: chị ấy đi rồi sao, sao em không gọi chị dậy.

Bo: chị ấy không cho em gọi ạ.

Seohyun: chị ấy đi lâu chưa.

Bo: lâu rồi ạ.

Seohyun: Bo à, em buồn sao?

Bo: có gì đâu mà buồn ạ.

Seohyun: trên mặt em hiện chữ buồn kìa, đừng giấu chị.

Bo im lặng không nói gì.

Seohyun: đó là lựa chọn của chị ấy mà, chúng ta phải tôn trọng quyết định của chị ấy chứ.

Bo: em biết mà, em chỉ là suy nghĩ 1 chút về việc của em thôi ạ.

Seohyun: việc gì cơ.

Bo: bây giờ chưa nói với chị được sau này chị sẽ biết thôi ạ

Seohyun: chị muốn biết bây giờ cơ, nói đi, em nói đi mà.

Bo múc bún ra tô, chuẩn bị cho bữa sáng.

Bo: được thôi, em sẽ nói với 1 điều kiện ạ.

Seohyun: điều kiện gì.

Bo: chị sẽ không được ăn to bún thơm ngon này ạ.

Seohyun: ơ vậy đâu được, như thế chẳng phải sáng nay chị sẽ nhịn đói à, dù sao sau này chị cũng biết, chị không nghe nữa đâu, chị đi đánh răng.

Bo nhìn Seohyun.

[Bo: sau này em không ở cùng các chị nữa, vậy ai sẽ lo cho các chị...]

Taeyeon từng phòng ngủ đi ra, thấy Bo có vẻ phiền não.

Taeyeon: em sao vậy, đang lo điều gì.

Bo: em có gì để lo chứ. Chị gọi mọi người dậy đi rồi ăn sáng ạ.

Taeyeon đưa tay lấy tô bún trên tay Bo đặt lên bàn.

Taeyeon: tay em đang bị thương mà đừng bưng đồ nóng chứ.

Bo: em ổn mà, không sao đâu ạ.

Taeyeon cầm lấy tay Bo, xem vết thương trên tay Bo.

Taeyeon: nó lành rồi nhưng em vẫn phải cẩn thận đấy kẻo để lại xẹo, sẽ xấu lắm đó.

Bo gật đầu.

Taeyeon: để chị bưng cho.

Bo không biết nói gì chỉ đành để Taeyeon bưng.
Sau bữa sáng, Bo cùng SNSD tham gia show thực tế đầu tiên của SNSD.
Yongeun nhân lúc không ai để ý mới nói với Bo.

Yongeun: đây là lịch trình cuối của em với tư cách là TTS của SNSD, chị mong em có thể thoải mái 1 chút để lưu lại kỉ niệm tốt.

Bo im lặng 1 chút, cố thả lỏng cơ thể, nở 1 nụ cười tươi.

Bo: em biết mình phải làm gì mà ạ.

Bo quay trở lại nơi ghi hình.

Seohyun đưa tay kéo Bo.

Seohyun: em ngồi đây nè.

Bo ngồi xuống.

Sunny: mọi người quay gì đấy ạ.

Pd: điều mà các em muốn làm cùng với các thành viên, điều gì cũng được.

Seohyun: cá nhân tụi em ạ? Từ hôm nay  trở đi ạ?.

Pd: đúng vậy.

Tiffany: đi chơi thôi. Mình muốn đi chơi. Mình muốn đi cắm trại.

Yoona: đi chèo thuyền chẳng hạn.

Tiffany: đúng vậy, mấy thứ như vậy á.

Yoona: khi tụi em thư giãn và chơi đùa cùng nhau là vui nhất.

Tiffany: đúng vậy. Lần này cùng với việc comeback, những lúc mà tụi em có thể chơi đùa thoải mái cùng nhau, tụi em muốn cho thấy điều đó.

Sunny: tụi em chuẩn bị sẵn tinh thần đập vỡ hình tượng rồi.

Seohyun: cơ mà...

Seohyun nhìn sang Bo, mọi người đang nhìn Seohyun nên cũng chuyển sang nhìn Bo.

Bo: sao mọi người nhìn em ạ. Mọi người cứ nói đi ạ.

Seohyun: thì đang nói mà, em muốn làm gì vậy.

Bo nở nụ cười.

Bo: lần này, là gì cũng được, em sẽ chơi hết mình ạ.

Tiffany: oh, nay con bé lạ nha.

Hyoyeon: em nghĩ thông rồi đấy à.

Yoona: lần đầu thấy con bé cười tươi vậy luôn đó.

Mọi người thi nhau chọc Bo, Bo vẫn mỉm cười đáp lại, Bo không muốn giấu cảm xúc của mình nữa, Bo muốn nói họ biết ở bên họ Bo rất vui.

Bo: chắc vậy đó ạ.

Yoona: em muốn làm gì nào.

Bo: em ạ? Em muốn chơi mấy trò cảm giác mạnh hay là mấy trò dưới nước chẳng hạn ạ.

Yuri: coi như em ấy chưa nói gì đi ạ.

Bo: sao vậy ạ.

Yuri: chị sợ cảm giác mạnh lắm.

Bo: vậy không chơi cảm giác mạnh nữa ạ, ủa? khoan, em nhớ chị là người thích mấy trò đó nhất mà ạ.

Mọi người phá lên cười.

Taeyeon: cậu ấy lừa em đấy.

Yuri: mà buồn cười nhất là con bé vừa nghe xong liền nói " vậy không chơi nữa".

Bo: tại em quên ạ.

Seohyun: đừng chọc em ấy nữa mà.

Bo đi lấy nước.

Bo: mọi người uống không ạ.

Yoona: cho chị với.

Bo lấy nguyên 1 lốc đưa tới, mở nắm đưa cho Yoona, mọi người chuyền tay nhau, tới Tiffany thì hết.

Tiffany đưa tay ra với Bo, thấy Bo đưa chai cuối cho Yoona thì nhìn qua nhìn lại rồi lại quay sang nhìn Bo.

Bo đi lấy thêm lốc nữa.
Bo mở nắp 3 chai còn 3 chai còn lại đưa cho 3 staff trước mặt.

Tiffany: sáng nay cậu ấy lại bốc trúng số 1 đấy, cậu ấy bốc cuối mà còn bốc trúng số 1.

Bo: chuyện gì vậy ạ.

Yuri: việc bốc thăm thứ tự trang điểm á. Do em không trang điểm lên đâu có ở đó đâu.

Yoona: sáng nay em làm gì vậy, chị thấy em có nấu ăn mà, chưa kịp ăn đã đi rồi.

Sunny: em nghĩ được gì ngoài ăn không.

Yoona: tại em đói chứ bộ.

Bo đứng dậy tính đi lấy nhưng Yongeun đã đưa tới nơi.

Bo: sáng em làm kimbap với cơm trộn, mọi người ăn luôn không ạ.

Tiffany: có chị cũng đang đói.

Bo: sáng em tính nấu món khác mà nghe nói phải ghi hình sớm lên không nấu được ạ.

Hyoyeon: chỉ cần là Bo nấu, món gì cũng ngon.

Yuri: đồ Bo nấu là ngon nhất.

Yoona: miễn là đồ Bo nấu, chị sẽ không từ chối đâu.

Bo mở đồ ăn ra, mọi người bắt đầu ăn.

Bo: em có làm 1 ít salad với sandwich.

Bo lấy 1 cái sandwich đưa cho Yongeun, cầm cái khác đưa cho PD.

Bo: anh ăn sáng chưa ạ, ăn chung với tụi em đi ạ.

Pd: tụi anh ăn rồi, mấy đứa ăn đi.

Bo: nae, mọi người đợi chút ạ, tụi em xong ngay thôi ạ.

Seohyun đưa cho Bo cái sandwich.
Bo gật đầu đưa tay lấy.

Hyoyeon: kimbap ngon lắm, Bo ăn thử đi.

Taeyeon gắp 1 miếng đút cho Bo.
Bình thường Bo sẽ đưa chén hay bất cứ thứ gì đó lên đỡ nhưng lần này không, Bo há miệng để Taeyeon đút cho mình luôn.
Mọi người ngạc nhiên.

Sooyoung: hôm nay Bo cứ lạ lạ sao ấy nhỉ.

Hyoyeon: đúng vậy đấy.

Bo: có gì đâu ạ, chỉ là em nghĩ mình lên thân thiết với mọi người hơn chút ạ.

Tiffany: sao đột nhiên...

Bo: tại em thấy giống như là mọi người đều muốn thân với em hơn, nhưng mà em lại cứ giữ khoảng cách với mọi người, em suy nghĩ kỹ rồi, ở bên mọi người em thấy rất vui, em muốn mọi người biết được cảm xúc thật của em, em không nên làm thế ạ?

Sunny: nên, nên chứ, mấy cậu cứ làm quá vấn đề lên thôi. Lo ăn đi, không tớ ăn hết đừng nói à.

Hyoyeon: ai cho cậu ăn chứ, của tớ mà.

Sunny: trên này có ghi tên cậu à.

Bo nhìn họ mỉm cười, mọi người đều vui vẻ, Seohyun cũng vậy, Seohyun cũng vui nhưng Seohyun vẫn có chút nghi ngờ, vì câu nói hôm đó của Bo và vì thái độ hôm nay nữa.

Bo thấy Seohyun nhìn mình liền quay sang mỉm cười.

Bo: chị ăn kimbap không, ngon lắm đấy ạ.

Bo gắp 1 miếng kimbap đút cho Seohyun.
Seohyun ăn.

Hyoyeon: coi 2 đứa nó kìa, thiệt là đang ăn rồi, không cần cơm chó đâu.

Bo: em đâu có đâu ạ.

[Seohyun: có lẽ mình đa nghi quá rồi, con bé chỉ đang sống thật với mình thôi mà]

Bữa ăn sáng đã xong, bắt đầu rời tới địa điểm đầu tiên.

Taeyeon: a, ngại quá đi. Show thực tế thiệt ngại quá đi.

Mọi người nhìn nhau để bớt ngại.

Pd: outfit hôm nay có phong cách gì?

Taeyeon: dân du lịch.

Tiffany: Hôm nay... Thoải mái. Tụi em cân nhắc đi những đôi giày thoải mái để dễ đi lại hơn.

Pd: hôm nay là buổi đầu tiên ghi hình chính thức, các em nghĩ chúng ta sẽ làm gì?

Hyoyeon: chúng ta sẽ đi chơi.

Yoona: đi chơi.

Yuri: đi chơi hay sao ạ?

Pd đưa ra 1 tờ giấy.

SNSD: Seohyun à.

(T/g: ý kêu Seohyun đi lấy)

Bo không đợi Seohyun đi, Bo đã đi lên lấy về đưa cho Seohyun, Seohyun lại đưa cho Sooyoung đọc.

Sooyoung: chào mừng các thành viên SNSD , với buổi ghi hình channel SNSD đầu tiên, chúng ta có nên có 1 kì nghỉ khó quên không? Dành cho các thành viên, hay tận hưởng ngày đặc biệt và chúng tôi hy vọng các bạn sẽ có 1 kì nghĩ vui vẻ!.

Yuri: đúng là kì nghỉ luôn.

Seohyun: đây có thể là vé máy bay không?

Hyoyeon: vậy tên của chúng ta là Channel SNSD?

Seohyun: Chae So.

Hyoyeon: bây giờ là...

SNSD: chae So.

Seohyun: có thẻ này.

Hyoyeon: thẻ này là của mình, em cầm đi.

Hyoyeon đưa thẻ cho Yoona giữ.

Hyoyeon: hạn mức là bao nhiêu vậy ạ.

Pd: chúng tôi cho vào thẻ 300000 won (~ 6 triệu vnd)

Tiffany: what?

Sooyoung: 300000 won?

Tiffany: còn không đủ cho 1 bữa ăn.

Pd: các em có thể sử dụng số tiền này để mua bất cứ thứ gì các em cần cho kì nghỉ.

Yuri: 300000 won cho 9 người á?

Hyoyeon: chúng ta có thể đến cửa hàng giảm giá.

Sooyoung: 300000 won là đủ rồi.

Taeyeon: ủa, cái gì kia. Đó là những chiếc xe chúng ta sẽ sử dụng sao?.

2 chiếc xe được chạy tới.

Yuri: đó là xe của tụi em sao.

Tiffany: ai sẽ lái đây.

Sooyoung: em.

Seohyun: thôi mà chị.

Yoona: em! Dạo này em lái nhiều lắm.

Yuri: không còn ai muốn lái sao?

Tiffany: tôi đề cử Hyoyeon.

Hyoyeon: để tớ lái các cậu đi ngủ hết đúng không?

Yuri: vậy chúng ta lái làm sao?

Taeyeon: vậy là có 2 người muốn lái.

Yuri:hai người dạo này có lái thường xuyên không? Gần đây 2 người đã lái xe đi đến đâu?

Sooyoung: Hôm qua tớ lái xe tới chỗ bác sĩ da liễu và đi về

Yoona: bác sĩ da liễu?

Tiffany: chỗ đó chưa tới 5 phút chạy xe nữa.

Sooyoung: không có đâu, tớ thường lái đến Namyanggu cả đi lẫn về đó.

Taeyeon: Namyanggu?

Yoona:ai? chị đi đến đó lúc nào?

Yuri: cậu có hộp đen quay lại không?

Sooyoung: nhà bà tớ ở Namyanggu, tớ thường lái xe tới đó, mang theo mấy bé cún nữa.

Yoona: dạo gần đây, em lái xe mỗi ngày.

Tiffany: nơi xa nhất em từng lái đến là nơi nào?

Yoona: hừm... Iisan?

Taeyeon: nơi xa nhất chị từng lái tới là jeonju đó.

Tiffany: cậu lái, cậu lái,để Taeyeon lái là an toàn nhất đó.
Hyoyeon: tớ lái đi và về yongpyeong.
Sooyoung: Hyoyeon và Taeyeon có thể ngồi ghế phụ và tớ lái được không?

Taeyeon: vậy đi.

Sooyoung: tuyệt lắm!.

Tiffany: vậy giờ chúng ta quyết định luôn hả? Tài xế? Chúng ta cứ thế mà đi đúng không?

Yuri: chúng ta còn chưa chia đội mà.

Hyoyeon: vậy oẳn tù tì chia đội đi.

Sooyoung: vậy tớ xếp bét mất.

Tiffany: 7 người chúng ta chơi oẳn tù tì và chúng ta sẽ chọn tài xế mà chúng ta muốn. Vậy sẽ vui hơn.

Yoona: em chọn chiếc màu đỏ.

Yuri: em đỏ? Cậu.

Sooyoung: đen.

SNSD: oẳn tù tì.

Hyoyeon đột nhiên hát 1 bài gì đó.

Taeyeon: cậu từ thành phố nào tới vậy.

SNSD: oẳn tù tì.

Seohyun, Tiffany, Hyoyeon ra búa, còn lại ra kéo.

3 người lại oẳn tù tì tiếp.

Hyoyeon, Tiffany ra búa, Seohyun ra kéo.

Tiffany: chà, kéo búa bao.

Sau 2vòng hoà,Hyoyeon ra búa, Tiffany kéo.

Yuri: nếu nhất nhì 3 chọn cùng 1 xe thì tớ không được chọn tài xế cho mình sao?.

Taeyeon: oẳn tù tì đi đã tính tiếp.

Taeyeon, Yuri, Sunny đều ra bao, Bo ra kéo.

Taeyeon, Sunny ra kéo, Yuri ra búa.

Yuri: wow!

Taeyeon: vui hơm?

Vòng cuối, Taeyeon búa, Sunny bao.

Tiffany: 2 cậu bước lên trước đi, tụi tớ sẽ đứng đằng sau.

Sooyoung: tớ nên làm gì đây? Hồi hộp quá đi.

Tiffany: bắt đầu thôi từ hạng nhất.

Yoona: mọi người ơi em có thẻ nè nha.

Sooyoung: mọi người, tớ từng lái đến Namyangju đó nha, hãy chọn xe tớ.

Taeyeon: ai thích mạo hiểm, xin mới về xe của Sooyoung.

Yoona: em nghĩ không ai chọn em quá.

Hyoyeon, Tiffany, Sunny, Seohyun đều chọn Yoona.

Taeyeon đi về phía sau Sooyoung, còn Bo ngay từ đầu đã đứng phía sau Sooyoung, không di chuyển lấy nửa bước.

Taeyeon: xin mời quay lại.

Sooyoung quay lại thấy Taeyeon, Taeyeon làm hình bông hoa trên mặt, Sooyoung ôm lấy Taeyeon.

Seohyun: Bo à, em đi đâu thế, sao lại qua đó.

Taeyeon quay lại thấy Bo đứng sau mình.

Sooyoung: Bo à.

Bo: ngay từ đầu em đã chọn bên này mà ạ.

Tiffany: sao thế, em chưa thấy tay nghề của Soo "tài xế" sao.

Bo: mạo hiểm chút cũng thú vị mà ạ.

Yoona quay lại thấy mọi người sau mình.

Yoona: mọi người ơi, sao lại tin tưởng em đến vậy?

Sunny: không phải tụi chị tin em mà là tụi chị không tin Sooyoung.

Vì chênh lệch về số lượng lên mọi người đã phải oẳn tù tì lại ai thua sẽ sang xe Sooyoung.

Xe 1 với tài xế là Yoona: Hyoyeon, Seohyun, Yuri, Tiffany.

Xe 2 với tài xế Sooyoung: Sunny, Taeyeon, Bo.

Sooyoung: cứ chờ đó, tui sẽ tới trước.

Xe đỏ rời đi trước.

Taeyeon: đi thôi.

Bo: thẻ nằm trong tay đội kia rồi ạ.

Sooyoung: thật á.

Bo: nóng quá, em muốn ném bóng nước ạ.

Taeyeon: nay em năng nổ thật đó Bo.

Bo: thật ạ, dù sao cũng là lần đầu tiên nên em có chút hào hứng ạ.

Sunny: dễ thương quá.

Taeyeon đưa tay xoa đầu Bo, Bo để yên cho Taeyeon xoa.
Xe Yoona đi đằng trước.

Sooyoung: Yoona làm sao thế, em ấy không thể lái.

Xe Yoona dừng lại, Tiffany và Seohyun xuống xe.

Taeyeon: oh, mấy đứa này...

Sooyoung: sao họ lại dừng lại.

Sunny: bởi vì họ có tiền, họ sẽ tiêu xài đó.

Sooyoung: nhưng nếu họ mua nó thì thịt...

Sunny: đó là điều tớ đang nói.

Sooyoung đi lố điểm rẽ, nên la lớn.

Sunny: đây là đặc trưng của những người lái xe không tốt, thắng gấp.

Sooyoung: vui mà, mạo hiểm nữa. Lái mà lụa quá thì còn gì vui nữa nè?.

Sunny: lái mượt vui mà.

Taeyeon: tớ nghĩ chúng ta cần mua bảo hiểm nhân thọ đó.

Sooyoung: tớ có thể làm được mà.

Taeyeon quay sang nhìn Bo, người vẫn bình thản ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Taeyeon: em không sợ sao.

Bo: em thấy vậy vui mà ạ.

Sooyoung: đúng không?

Bo: luyện gan 1 chút cũng được mà ạ.

[Taeyeon: đứa trẻ này sao lại bình tĩnh được như vậy chứ.]

Mọi người đều không biết rằng, những điều này không là gì với Bo vì Bo đã từng trải qua những điều còn kinh khủng hơn, đơn giản là vì Bo từng là người trong xã hội.

(T/g: xã hội là xã hội đen á, nhưng mà băng nhóm này không làm gì xấu, chỉ đơn giản là lập lên để bảo vệ nhóm bạn của Bo thôi, nhóm bạn gồm những ai từ từ sẽ biết và nhóm có tên là The Black)

Sunny: tối nay ăn gì đây.

Sooyoung: cậu thân với mấy đầu bếp đúng không?

Sunny: vậy gọi đầu bếp ngôi sao, bếp trưởng Choi Hyunsuk.

Taeyeon: gọi đầu bếp ngôi sao.

Sooyoung: cậu phải nói cậu đang ở cùng Soshi.

Taeyeon: thiên hạ đệ nhất SNSD.

"Hyunsuk: alo".

Sunny: oppa.

"Hyunsuk: vâng, xin chào".

Sunny: tụi em đang đi cắm trại, tụi em nên ăn gì.

"Hyunsuk: anh đáng ra nên đến nướng thịt cho mấy em, thật đáng tiếc".

Sooyoung: đến đi anh.

"Hyunsuk: khi cắm trại, các em muốn ăn BBQ đúng không?"

Sunny: tụi em tính làm BBQ nhưng mà...

Sooyoung lại đi lộn đường.

Sooyoung: A~

Taeyeon: cậu cẩn thận chút đi.

Bo ngó lên nhìn đường, Sunny vẫn tập trung vào cuộc nói chuyện.

"Hyunsuk: thịt bụng heo..."

Taeyeon: chạy đi, chạy đi mau.

Bo: công an, có công an ạ.

Taeyeon: đi thẳng, mở đèn tín hiệu đi, cậu không mở đèn tín hiệu.

Sooyoung: có mở, có mở mà.

1 bên 3 người trên xe làm ồn, 1 bên Hyunsuk nói liên tục khiến Sunny nữa nghe nữa không.

"Hyunsuk: mua hến malina đi."

Sunny: hến malina.

Sooyoung: hến malina hầm đậu?

"Hyunsuk: với đậu hầm, càng nhiều hến càng ngon."

Sunny: ok anh, tụi em biết rồi ạ, tụi em tin tưởng anh và sẽ làm thử.

"Hyunsuk: em cần có tinh thần của người làm bếp để nấu ăn ngon hơn."

Sunny: vâng em biết rồi ạ, thông cảm cho bọn em, cảm ơn anh ạ.

"Hyunsuk: vâng mọi người đi chơi vui vẻ."

Sunny vừa tắt máy, Taeyeon đã hỏi.

Taeyeon: nãy giờ ảnh nói mấy món vậy.

Sunny: tớ có nghe gì đâu.

Sooyoung: tớ thấy cậu chăm chú lắm mà.

Sunny: tại các cậu cứ làm ồn, tớ có nghe được đâu.

Taeyeon: a, thiệt là... Chúng ta tới chưa vậy, không phải chúng ta nên quay lại à.

Sooyoung: không phải tớ đi lố đâu mà nó chỉ đường hơi lạ, nó bảo chúng ta tới rồi thì chuyện đó không xảy ra đâu.

Sunny: cậu phải đậu xe ở đây chứ.

Bo: chúng ta đi qua luôn rồi ạ.

Sooyoung: không có, lối vô của bãi giữ xe đóng rồi.

Bo: chúng ta phải quay lại ạ.

Sunny: đâu có, cậu phải vô trong đó chứ, chúng ta phải quay đầu xe thôi.

Taeyeon: quay thôi, dù sao thì chúng ta cũng đến cùng 1 nơi thôi.

Sooyoung: Taeyeon, tớ phải quay xe ở đâu.
Taeyeon: quay xe ở đây này, quay lại đi.

Sooyoung: mẹ ơi.

Sau 1 hồi vất vả, xe 2 đã tới bãi đổ xe siêu thị và đương nhiên xe 1 đã ở đó.

Hyoyeon: họ tới rồi, tới rồi.

Taeyeon: Sooyoung à, chụp lại tấm hình đi, để cho họ biết trên đường đi chúng ta căng thẳng thế nào.

Sunny: thôi đi nào.

Hyoyeon: cậu đã đi đâu vậy.

Seohyun: chị đã đi đâu thế.

Sooyoung: không phải đâu chiếc xe này lạ lắm.

Bo xuống xe, thấy Taeyeon giả vờ nôn, nhẹ đỡ lấy.

Seohyun: không sao chứ ạ.

Taeyeon: không sao.

Sunny: các cậu đã ăn gì trong xe đúng không?

Tiffany: không có, chúng tớ tự mua bằng tiền của mình mà.

Sunny: được rồi, tạm tin cậu đó.

Mọi người bắt đầu vô siêu thị mua đồ cho bữa tối.

Sunny: mình đã gọi cho đầu bếp, để món hầm ngon chúng ta cần có nghêu.

Hyoyeon: phải mua thịt bò nữa.

Sunny: ở đây này, cho em 3 ký thịt để làm Samgyupsal ấy ạ, anh có thể cắt dày khoảng 2- 5 cm không ạ?

- vâng.

Sunny: hãy cắt nó 2-5cm và không có mỡ.

- tôi hiểu rồi.

Sunny: giờ chúng ta còn nghêu nữa.

Bo đẩy xe đi đằng sau Sunny, Sunny đi đâu Bo đi đó.

Hyoyeon: chúng ta chỉ cần tin tưởng Sunny là được.

Sunny: nhiêu đây nghêu đủ không nhỉ?

Bo: em nghĩ nên lấy 2 bịch ấy ạ, 1 bịch mà nấu cho nhiều người quá có chút...

Sunny: vậy lấy 2 bịch, à mà mọi người đi đâu hết rồi, sao có mỗi em vậy.

Bo: Hyoyeon unnie vừa ở đây mà chị ấy đi đâu rồi ấy ạ.

Bo với Sunny phát hiện Tiffany ở quầy thịt.

Sunny: đừng lấy gì cả, đừng đụng vào nó.

Tiffany: sao thế?.

Sunny: không được đừng đụng vào, tớ đi lấy thịt đây. Thịt cổ và Samgyupsal ạ, cảm ơn ạ.

- hãy quay lại nhé.

Sunny: vâng ạ.

Tiffany vẫn đứng lựa thịt, Sunny tới đánh vào mông Tiffany.

Sunny: đi thôi nào, đi thôi nào.

Tiffany: tớ muốn ăn cái này.

Sunny lại liên tục đánh vào mông Tiffany.

Sunny: lại đây mau.

Tiffany: nhìn như cẩm thạch vậy.

Sunny: không đời nào.

Tiffany: hôm nay tớ không thích ăn thịt heo đâu.

Sunny: trước tiên thì cứ bỏ xuống và lại đây nào.

Tiffany: tớ muốn...

Hết cách Sunny đành dùng biện pháp mạnh, Tiffany bị cưỡng chế lôi đi khỏi quầy thịt.
Bo tiến tới cầm vào phần thịt Tiffany vừa để lại.

Bo: không thể mua bằng tiền của mình ạ.

Camera không trả lời, Bo đặt thịt xuống, đẩy xe tới chỗ tính tiền.

Sunny: các cậu à.

Seohyun: Sunny unnie.

Sunny: trước tiên lại đây xem cái này đã, lấy những thứ quan trọng nhất bỏ vào đây.

Yoona: chúng ta phải bỏ những thứ quan trọng vào xe đẩy của Bo sao.

Sunny: đúng rồi, bỏ vào đây.

Hyoyeon cầm lấy thịt.

Hyoyeon: đây là thứ quan trọng nhất nè, nhưng Sunny à, tớ nghĩ thịt như thế không đủ đâu.

Sunny: tớ nghĩ cần cái nữa.

Hyoyeon: chúng ta có rồi, nhìn cái này đi.

Seohyun: em nghĩ hơi nhiều ấy ạ.

Sunny: không đâu, chúng ta có thể ăn hết mà.

Tiffany lấy thùng nho bỏ vào xe Sunny.

Hyoyeon: gì đây?

Yoona: sao chị phải giấu? Chị ấy mua cho chị ấy ăn đó, mua quá trời luôn.

Tiffany: đừng mà.

Sunny cạn lời với Tiffany chỉ biết nhìn.

Yoona: chị ấy mua cái này.

Hyoyeon: cậu sẽ cho tớ ăn nữa đúng không?

Tiffany: có chứ.

Sunny: trước tiên, mình cho đây nhưng mà để mình xem hoá đơn chỗ này đã.

Bo và Sunny lấy đồ bỏ lên để tính tiền, Tiffany cầm hộp nho đứng đợi, chờ Sunny không để ý nhanh chóng bỏ hộp nho vào.

Sunny: bắt được rồi nhé, nho ở đâu ra đây, cậu tưởng để đó là tớ không biết hả.

Seohyun mang tới mấy chai soju.

Sooyoung: Seohyun à, em mua cái này đấy hả?.

Seohyun: ý chị là sao chứ?.

Hyoyeon: cứ để đó đi.

Sunny: nếu chỉ nhiêu đây thì không quá được đâu.

( T/g: ý Sunny là không vượt quá số tiền PD đưa.)

Yuri đưa tới rượu mâm sôi.

Yuri: cái này cần thiết này, mua cái này trước đi.

Sunny: cái này...

Sunny bỏ nó vô xe đẩy, Tiffany vẫn kiên trì đưa hộp nho.

Sunny: đợi tính xong đã, nó chưa tới 100000 won.

Hyoyeon: chưa tới đâu.

Sunny: mấy cậu lấy gì vậy, theo hàng đi, chúng ta sẽ mua những thứ thiết yếu trước.

Yoona: nhìn trái dưa này này.

Bo nhìn thấy dưa hấu, mắt sáng rực.

Bo: dưa hấu.

Bo chỉ nói nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy.

Sunny: vậy thì lấy dưa hấu.

Tiffany: này, cậu bảo là sẽ cho tớ mua cái này mà.

Hyoyeon: cứ chờ đó đi.

Yuri: Fany chờ đi, Fany chờ đi.

Tiffany: nhưng mà chúng ta phải mua cái này trước, tớ mua ăn cái này.

Yuri: ngồi xuống, tay, xoay vòng nào.

Tiffany như cún con xoay vòng theo yêu cầu của Yuri.

Sunny: các cậu muốn ăn dưa hấu hay nho, chọn 1 thôi.

Hyoyeon: dưa hấu.

Taeyeon: dưa hấu.

Yoona: dưa hấu.

Tiffany: tớ nói là tớ thích ăn nho mà.

Yuri: bao nhiêu thế.

Sunny: 246860 won, trước hết cứ để đây đã.

Bo mom men lại gần đặt tay lên thùng nho, hỏi nhỏ Sunny.

Bo: chúng ta không thể lấy nho được ạ.

Yoona: yah! Nãy em nói muốn ăn dưa hấu mà.

Bo nhìn sang Tiffany rồi quay lại nhìn Sunny.

Bo: không được ạ.

Sunny: tớ nghĩ là có thể mua cả 2 đó, bao nhiêu rồi ạ. 277260 won.

Seohyun nhìn soju.

Seohyun: không thể mua mấy cái này luôn sao?

Sunny: có.

Cuối cùng cũng tính tiền xong, Bo trốn đi tìm Yongeun.

Bo: unnie, chị cho em 24000 won đi ạ.

Yongeun: để làm gì vậy?

Bo: em mua đồ ạ.

Yongeun đưa tiền cho Bo.
Bo chạy trở lại quầy thịt, lấy 1 phần thịt bò và 1 phần thịt thăn.
Mọi người đã ra tới xe.

Sunny: Bo đâu rồi nhỉ.

Bo chạy nhanh tới.

Taeyeon: con bé kìa.

Bo: còn em nữa,chờ em với ạ.

Sooyoung: em đi đâu đấy.

Bo: em, à em đi mua ít đồ thôi ạ.

Bo lên ghế phụ ngồi để xem bản đồ chỉ đường cho Sooyoung, nhưng ngay khi bắt đầu, Sooyoung đã phanh gấp.

Taeyeon: mẹ ơi.

Bo phản ứng nhanh đưa tay che lấy đầu Taeyeon.

Sooyoung: saranghee(tớ yêu cậu), cậu bị đụng đầu à.

Taeyeon: con bé che rồi.

Bo: unnie, chị đang dừng giữa đường đấy ạ.

Chạy được 1 lúc, ghế sau đã ngủ, Bo giữ cơ thể tỉnh táo ngồi bên cạnh quan sát đường, còn phải chạy 52km nữa.

Sooyoung: Bo, em mệt hả, ngủ chút đi.

Bo: không, em định lấy nước thôi, nãy giờ chị lái rất tốt đấy ạ, 2 chị ấy ngủ mất rồi.

Sooyoung: đừng như thế, em có thể ác với chị 1 chút được không? Em không thể khen chị, phải ác 1 chút.

Bo: em biết rồi ạ.

Sooyoung: đừng khen chị.

Bo: vâng, em sẽ ác với chị. Chị chạy thẳng 1 đường thôi, đừng có lạng qua lạng lại như vậy ạ.

Sooyoung: vâng unnie.

Bo: unnie?

Sooyoung: em sẽ nghe lời chị, unnie.

Bo: unnie, không thể thế được ạ.

Sooyoung: em sẽ làm theo ý của chị.

Bo: unnie, dừng lại đi ạ.

Sooyoung: chị chọc em tí thôi mà.

Cuối cùng cũng tới Namjangju.

Taeyeon: đổi tài nào.

Sunny:đúng rồi, đổi tài đi, Taeyeon sẽ lái, vỗ tay nào.

Bo: xuất phát!

Bo thả lỏng cơ thể 1 chút, cuộc vui bây giờ mới bắt đầu.

------- end chap------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro