chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ra xe, chạy tới cửa hàng đồ chơi gần đó.

Sooyoung: chỗ này chắc có nhiều thứ lắm.

Trong đây, có rất nhiều mô hình của những nhân vật hoạt hình nổi tiếng và đồ chơi đa dạng.

Bo đi theo sau Yoona, Seohyun đi phía sau Bo, lượn hết tầng dưới, lên tới tầng trên.

Yoona: Bo à, em là Manito của chị đúng không? Nói thiệt đi.

Bo: đâu có đâu ạ.

Yoona: thế em đi theo chị làm gì?.

Bo: em đâu theo chị đâu ạ, em đi cùng Seohyun unnie mà ạ.

Nói rồi Bo dừng lại, giả bộ xem mấy món hàng ở đó, Yoona đi xa, Seohyun mới lên tiếng.

Seohyun: chị thấy cách này không được rồi.

Bo: chắc em phải tự mua cho chị ấy quá ạ, mà chị tính mua gì cho Hyoyeon unnie vậy ạ.

Seohyun: nãy chị thấy mấy con xì trum, chị ấy thích xì trum lắm.

Bo: lại xem thử đi ạ.

Hai người quay trở lại chỗ bày rất nhiều xì trum, lớn có nhỏ có đủ cả.
Thấy mô hình ưng ý, Seohyun cầm lấy.

Seohyun: hộp này là con trai, còn hộp này là con gái.

Bo chỉ hộp con trai.

Bo: cái này ạ.

Seohyun: này á? Em thích kiểu này nhưng có khi Hyoyeon unnie sẽ thích cái này hơn không?.

Bo: con trai nhìn đẹp hơn mà ạ.

Seohyun: nhưng chị Hyoyeon cũng là con gái mà.

Bo: ờ ha, không thì lấy cả 2 cũng được mà ạ.

Seohyun: nhưng mà nó mắc lắm, mua cả 2 là hết tiền luôn rồi.

Bo: vậy lấy con gái đi ạ.

Seohyun: ok! Con gái, mua con gái vậy. Rồi em tính mua cái gì.

Bo: em sẽ lượn vòng nữa, chị đi tính tiền đi ạ.

Bo quay lại, thấy Sunny đặt cái hộp mô hình xuống bàn rồi đi xuống tầng, Bo tò mò lại xem.

Cầm lên mở ra, nó là 1 cái mô hình khá lớn, nó giống như kiểu quái vật trong phim siêu nhân ấy.
Bo đang xem thì Tiffany đi lại.

Tiffany: bao nhiêu vậy em.

Bo lật lại mặt trước xem giá, 220$.

Tiffany: sao mắc quá vậy! Mắc hơn 4 lần luôn ấy. Sao cậu ấy lại thích cái mô hình kì dị này chứ.

Bo: em thấy cũng được mà ạ, không tệ lắm đâu ạ.

Tiffany: em cũng thích nữa hả?

Bo: chị không thấy nó rất ngầu sao ạ?

Bo ngước đầu lên thấy Sunny đi lên, mới nói nhỏ.

Bo: Sunny unnie lên rồi ạ.

Nghe vậy, Tiffany chạy đi.
Sunny lên tới thấy Bo đang cầm mô hình của mình mới hỏi.

Sunny: em là Manito của chị hả?

Bo giả ngơ.

Bo: nae?

Sunny: cái này nãy chị bỏ đây mà.

Bo: cái này của chị ạ, em thấy nó nằm ở đây lên lại xem thử ạ.

Sunny: em có hứng thú với nó hả?

Bo: nae, em nghĩ nếu đặt nó trên bàn, sẽ rất ngầu đấy ạ.

Sunny: đúng không?

Bo: mà nó mắc quá ạ.

Bo trả lại mô hình cho Sunny.

Sunny: ừm mắc thiệt, nhưng chị vẫn muốn mua, chị đi tìm quà cho Manito của chị rồi sẽ lấy nó.

Bo: em không biết mua gì nữa ạ?
Sunny: em sang bên đường thử xem, bên đó có cửa hàng phụ kiện á.

Bo: em sẽ qua đó ạ.

Bo với Seohyun rời khỏi đó qua tiệm đối diện.
Thấy các thành viên khác đi vô 1 tiệm quần áo gần đó.

Bo: sao mấy chị ấy vô đó vậy ạ.

Seohyun: hình như là quần áo thì phải, em muốn qua đó không?

Bo: em sẽ xem phụ kiện trước đã ạ.

Vừa bước vô đã thấy Taeyeon đang ở đây.

Bo: unnie.

Taeyeon: oh! Vô xem thử đi, có mấy cái vòng cổ đẹp lắm.

Seohyun: Manito của chị là ai vậy?

Taeyeon: Tiffany á, em thấy cái băng đô này sao?

Seohyun: hợp với chị ấy đó.

Bo coi thử mấy cái vòng cổ theo lời Taeyeon, lựa mãi chả ưng cái nào.
Bo quay sang nhìn Taeyeon.

Seohyun: cái vòng tay này nhìn cũng được đó ạ.

Taeyeon: vậy sao?

Bo: unnie...

Cả 2 người quay sang nhìn Bo.

Taeyeon: hử?

Bo: chị thấy cái nào đẹp ạ?

Seohyun: để chị lựa giúp em.

Seohyun đi lại, lựa cùng Bo.

Seohyun: wow, cái này đẹp nè.

Seohyun ướm thử lên cổ.

Bo: cái này ạ.

Seohyun: ừm, vòng tay với nhẫn cũng đẹp lắm á.

Bo đi lại chỗ nhẫn, Seohyun lại chỗ vòng tay lấy cái vòng mình ưng.
Bo lấy 1 cái nhẫn theo gu của mình cho Seohyun xem.

Bo: cái này sao ạ?

Seohyun: em thích cái này sao?

Bo gật đầu.

Seohyun: Bo à~ unnie chị xem nè, cái nhẫn Bo chọn nè.

Taeyeon xem cái nhẫn, nó là 1 chiếc nhẫn trơn, không có lấy hoạ tiết nào.

Taeyeon: Bo à, Manito của em là ai vậy?

Bo: Yoona unnie ạ.

Taeyeon: con bé không thích kiểu này đâu.

Bo: vậy kiểu nào ạ.

Seohyun: kiểu này nè.

Bo cầm lấy cái nhẫn, được 3 món.

Bo xem giá từng món, riêng cái vòng tay đã 50$, cái vòng cổ có giá hơn 60$.

Bo nói nhỏ với Seohyun.

Bo: giá cao quá ạ, em sang xem quần áo đây ạ.

Nói rồi chạy đi mất, Seohyun còn không kịp theo.
Nhưng Bo Không chạy về tiệm quần áo mà trốn ở 1 nơi gần đó.

Seohyun: cái đứa nhóc này, nếu hơn thì phải năn nỉ người ta giảm giá cho chứ.

Taeyeon: cứ để đó cho em ấy đi, lỡ đâu không tìm được áo lại quay lại ngay ấy mà.

Seohyun để lại 1 chỗ cho Bo, rồi đi ra ngoài.
Thấy Seohyun đi xa, Bo mới nhanh chóng quay vô lại.

Taeyeon: quay lại rồi sao, của em ở đây nè.

Thấy Bo quay lại, liền chỉ chỗ cho Bo lấy đồ đã lựa.
Yuri vô tới, lựa mấy cái băng đô.

Taeyeon: nếu Yuri là Manito của em, em chẳng cần phải phiền não mà mua băng đô rồi.

Yuri: em rất thích băng đô, nên em mong là Sunny có thể tới đây để mua nó cho em.

Yuri vừa mới nói xong, Sunny đã vô tới.

Yuri: Sunny à, xem này.

Yuri đeo 1 cái băng đô lên.

Yuri: cái này đẹp không? Hay cái này, dễ thương mà đúng không?

Sunny: cậu thích cái nào?

Yuri: mình thích cái này.

Bo cầm 3 món phân vân không biết nên lấy cái nào, lưỡng lự 1 lúc quyết định chọn vòng cổ, Bo cầm tới chỗ Taeyeon đang tính tiền.

Nhân viên: bạn có muốn đeo luôn bây giờ không?

Taeyeon(t,anh): không, nó là món quà cho một người bạn của tôi.

Nhân viên: à, ok.

Bo đợi chị nhân viên tính tiền xong cho Taeyeon, mới đặt đồ của mình nè.

Bo(t,anh): chị ơi...

Nhân viên thấy Bo mắt sáng lên, từ lúc Bo vào, chị luôn nhìn Bo.

Nhân viên: chị giúp được gì cho em không?

Bo(t,anh): à, chuyện là... chị... chị giảm giá cho em được không ạ?

Trước giờ, Bo chưa bao giờ xin giảm giá, toàn là Yongeun xin không à, lần đầu lên Bo thấy hơi ngại, thành ra ấp úng.

Nhân viên: để chị xem giá đã nhé.

Chị ấy tính tiền cho Bo.

Nhân viên: của em là 60$.

Bo(t,anh): em chỉ có 50$, không biết là chị có thể...

Nhân viên: được chứ, nhưng có điều kiện...

Bo(t,anh): điều kiện gì ạ, nếu được em sẽ làm ạ.

Nhân viên: chị chụp hình với em được không? Chị là fan của em ấy.

Bo(t,anh): dạ được ạ, để em cầm cho ạ.

Bo nhận điện thoại từ tay chị.

Nhân viên: chị ôm em được không?

Bo(t,anh): dạ được ạ.

Chị ôm lấy Bo, Bo cũng ôm lại nhưng không chạm tay vào người chị.
Cả 2 nhìn điện thoại cười.

*Tách*

Bo trả lại điện thoại cho chị.

Nhân viên: thêm 1 điều kiện nữa được không?

Bo(t,anh): là gì ạ.

Nhân viên: aegyo...

Bo: aegyo?

Nhân viên: không được sao?

Bo(t,anh): dạ được, được ạ.

Bo quay lại thấy 3 chị nhìn mình.

[Bo: kệ thôi...]

https://www.youtube.com/watch?v=WtejAx0XAZ4

Bo: ah!

Bo chạy núp sau Taeyeon.
Mọi người đều cười, Sunny còn nhái lại giọng của Bo.

Bo không biết phải làm gì, lúng túng, mặt đỏ bừng lên.

Nhân viên: của em đây.

Bo: oh! Kamsahamita.

Bo cúi đầu với chị nhân viên rồi cầm túi đồ chạy đi mất, Bo quá xấu hổ khi ở đây rồi.
Bo chạy sang bên cửa hàng quần áo.

Seohyun: em đi đâu nãy giờ vậy?

Bo: em qua tiệm đồ chơi ạ. Nãy em có ưng 1 món nên quay lại đó mua ạ.

Mọi người mua xong quà, đi ăn rồi trở về khách sạn.
Bo tắm xong liền gọi điện cho Emma.

"Emma: ai đó ạ"

Bo(t,anh): là em, Bo ạ.

"Emma: Bo hở, may quá em liên lạc với chị rồi."

Bo(t,anh): vâng, xin lỗi ạ, tại em có chút việc bận ạ, mong chị thông cảm ạ.

"Emma: không sao đâu, chị sợ em không gọi thôi, em suy nghĩ đề nghị của chị rồi hả."

Bo(t,anh): vâng, mai thì sao ạ.

"Emma: mai hả? Sáng hay chiều?"

Bo(t,anh): sáng mai được không ạ?

"Emma: được chứ, để chị nói với chị ấy, sáng mai gặp em sau nhé, chị sẽ gửi địa chỉ cho em."

Bo(t,anh): vâng, em biết rồi ạ.

Tắt máy, Bo có chút chán, liền lấy áo khoác rồi ra ngoài đi dạo, ngồi xuống ghế ngay hồ bơi.
Trăng hôm nay thật sáng, Bo ngồi nhìn bóng trăng dưới nước, nổi hứng chụp 1 tấm ảnh.

Bo đăng lên trang cá nhân, với cap.

"Trăng...! đẹp nhỉ?"

Dù không ai ở đây, nhưng những người nhìn thấy tấm ảnh đều cảm nhận được sự cô đơn từ nó.

Bo cứ ngồi đó, đột nhiên xuống hiện trước mặt Bo 1 ly rượu vang đỏ.
Bo quay sang nhìn người cầm nó, Seohyun nở nụ cười.

Seohyun: chị ngồi đây được chứ.

Bo ngồi xích sang 1 bên cho Seohyun ngồi cùng. Cái ghế có chút chật cho 2 người, Bo cảm nhận được thân nhiệt của Seohyun, hay do Bo ngồi lâu lên nhiệt độ cơ thể bị giảm nhỉ.

Seohyun: cheers!

Bo cụng ly với Seohyun.

Nhấp một ngụm rượu, Bo lơ đãng hỏi.

Bo: sao chị không ngủ đi ạ, mà ra đây ạ, hôm nay đi nhiều, chị không mệt ạ.

Seohyun: không, chị phải dùng mắt để chiêm ngưỡng cảnh đẹp như ảnh này chứ, sao em lại ra đây.

Bo: em chán quá lên ra hóng gió 1 tí thôi ạ.

Seohyun: sao không gọi chị?

Bo: em sợ chị ngủ rồi ạ.

Seohyun: mới gần 10 giờ, ngủ gì chứ, bộ em buồn chuyện gì hả.

Bo: em có gì để buồn đâu ạ, em đang suy nghĩ chút thôi ạ.

Seohyun: về chuyện gì?

Bo: em hẹn bên kia sáng mai gặp rồi ạ.

Seohyun: em đang lo về truyện đó sao.

Bo: một chút ạ.

Seohyun: mai chị không đi với em được...

Bo: không sao đâu ạ, em đi với Yongeun unnie mà ạ.

Seohyun: ừm, nếu bị người ta ăn hiếp, nhớ gọi tụi chị nhé, không thì gọi ngài Lee, ngài ấy sẽ giúp em.

Bo: em biết rồi ạ.

Tâm sự qua lại 1 hồi, Bo cũng uống hết ly rượu, sẵn bầu không khí thế này, Bo dò hỏi Seohyun.

Bo: unnie, với chị SNSD là gì ạ?

Seohyun nhìn Bo có hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời.

Seohyun: ừm... SNSD như gia đình thứ 2 của chị vậy.

Bo: vậy chị nghĩ gia đình là như thế nào ạ?

Seohyun: gia đình là nơi em mệt mỏi sẽ quay về đó, những người ấy sẽ giúp em, hay đơn giản là chỗ dựa tinh thần cho em vậy.

Bo: vậy nếu, sau này 1 người trong gia đình ấy rời đi, chị thấy thế nào ạ.

Seohyun: rời đi? Sao lại rời đi? Rời đi như thế nào?

Bo: chị có bao giờ nghĩ tới việc SNSD tan rã chưa ạ.

Nghe vậy, Seohyun trầm xuống.

Bo: sau này, mấy chị ấy vẫn phải có cuộc sống riêng của mình, chuyện ấy thể nào cũng sẽ xảy ra thôi ạ.

Seohyun vẫn im lặng.

Bo: em không có ý muốn SNSD tan rã đâu ạ.Em chỉ đang nói ví dụ thôi.

Seohyun: haizz.

Bo đem suy nghĩ của mình cất đi, đổi chủ đề.

Bo: chúng ta sắp phải về rồi nhỉ? Em còn chưa được đi tới đâu mà.

Seohyun: đây là lần đầu tiên em quay đây hả?

Bo: không ạ, đây là lần thứ 2 rồi ạ, nhưng lần đầu em không phải quay đây chơi nên cũng không đi đâu được ạ.

Seohyun: thế lần trước em quay đây làm gì?

Bo: làm chuyện lớn ạ.

Seohyun: là chuyện gì vậy? Nói chị nghe đi.

Bo: bí mật ạ.

Seohyun: là gì thế? Sao em nhiều bí mật vậy hả?

Bo: không nói cho chị đâu ạ.

Seohyun giở trò chọc lét Bo.

Seohyun: nói, nói, nhanh, nói đi.

Bo: đổ, unnie đổ hết rượu giờ ạ.

Bo ngồi nói chuyện với Seohyun 1 tí liền trở về phòng.

-------------End chap------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro